
Lãnh Quan Ngữ chém trúng,
thoáng chốc, máu tươi bắn ra ngoài.
Điệp yêu đau đớn đập hai cánh kích động luồng khí bốn phía, lá rụng
cuồn cuộn. Hai người Phong Lãnh cảm thấy trước mắt mờ mịt, như có hàng
ngàn hàng vạn cành cây lá rụng bay lượn, đành phải nhắm mắt lại, dựa vào nhĩ lực để chăm chú phân biệt.
Hai cánh điệp yêu lại một lần nữa cụp xuống.
Thẩm Đa Tình nhảy mạnh lên cao mấy trượng, hai chân lăng không thả
người đáp trên lưng con điệp yêu. Hai tay duỗi ra, lòng bàn tay hướng
lên trời tạo thành quyết, khẽ quát một tiếng, hai luồng chân hỏa từ
trong lòng bàn tay toát ra, lật chưởng đập xuống phía dưới đem hai luồng chân hỏa xiết chặt trên hai cánh của điệp yêu.
Hai cánh bảy màu mỏng như lụa trong nháy mắt bị đốt cháy xuyên thủng, một mùi khí khét lẹt tỏa khắp không khí, hai cánh của điệp yêu lập tức
bị cháy rụng rơi xuống đất, nó kêu lên những tiếng thảm thiết không ngớt bên tai.
Lãnh Quan Ngữ thừa cơ phi thân lên, chém một đường đao ngang qua, đầu của điệp yêu tức thì bay xéo ra ngoài, lăn trên mặt đất.
Thân hình điệp yêu kịch liệt co rút nhỏ lại, giống như quả khí cầu
khổng lồ bị đâm thủng, trong nháy mắt bị hút khô quắt như lá rụng, nằm
trên thảm cỏ ẩm ướt không nhúc nhích, thành một vật không còn hình dạng.
Ba người lặng yên.
Phong Thác Hi tra kiếm vào vỏ, tiến lên nhìn hai cánh của nó một chút, than thở:
- Không ngờ một con điệp yêu nho nhỏ này lại trở nên to lớn như thế? Toàn Hoa Châu sao lại có loại yêu nghiệt này vậy?
Lãnh Quãn Ngư trầm ngâm nửa khắc, bỗng nhiên nói:
- Không đúng!
Thẩm Đa Tình gật đầu:
- Đúng vậy!
Phong Thác Hi vội hỏi:
- Không đúng chỗ nào?
Thẩm Đa Tình đi qua, nhặt chiếc đầu của hồ điệp đã bị chém đứt lên đưa tới trước mặt Phong Thác Hi, giải thích:
- Chúng ta biết con điệp yêu này, râu của nó đã bị chặt đứt một đoạn, nhưng ngươi xem, xúc giác của con hồ điệp này vẫn còn hoàn chỉnh.
Phong Thác Hi kêu lên:
- Chẳng lẽ còn có điệp yêu nữa?
Chàng còn chưa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên đen kịt một mảng, ánh lửa sáng tỏ trên đầu đã bị bóng tối che phủ kín, sâu trong khu rừng rậm
vang lên tiếng nổ lớn, giống như có hàng ngàn hàng vạn kỵ binh như sấm
sét đang cuồn cuồn lao tới.
Phong Thác Hi xoay người lại, lập tức choáng váng, Lãnh Quan Ngữ vốn
luôn điềm tĩnh cũng không kìm được như hít phải luồng khí lạnh.
Chỉ thấy gần trăm con điệp đủ màu huyễn lệ to lớn như trâu bay lượn
trên đỉnh đầu, đất trời trống rỗng như bị chia cắt, mấy trăm con mắt quỷ dị phát ra màu xanh tím biếc giống như những đốm lửa dưới trời đêm.
Đàn bướm nhìn chằm chằm vào ba người nhưng không hề phát động tấn công.
Ba người nín thở định khí, chuẩn bị chống lại đàn bướm. Bầu không khí biến hóa kỳ lạ, không khí như cũng như bị ứ đọng lại.
Bỗng nhiên, đàn bướm đang rối loạn chợt tránh sang hai bên, một con
hồ điệp toàn thân màu lam sắc nhẹ nhàng tiến đến, tư thái vô cùng ưu mỹ
mềm mại uyển chuyển, hai cánh khẽ lay động, nhẹ nhàng phập phồng như
sóng biển mênh mông xanh thẳm vô bờ, đôi mắt trên trán phát ra màu xanh
thẫm loang loáng, giống như phong thái vương giả.
Đàn bướm dường như rất cung kính đối với hồ điệp màu lam này, theo
sau con điệp yêu màu lam còn có hai con hồ điệp cũng to lớn như vậy, một con toàn thân đen kịt, con kia toàn thân trắng muốt, giống như là tả
hữu hộ pháp. Râu bên trái của con màu đen rõ ràng là ngắn hơn ba tấc.
Ba người thấy đàn bướm dàn trận thế dường như đã được huấn luyện làm
thành hai đội quân để chiến đấu, liền không kìm được đưa mắt nhìn nhau.
Thẩm Đa Tình đã có hơn mười năm trảm yêu trừ ma, cuộc đời đã từng gặp vô số tinh quái yêu ma, nhưng chưa bao giờ gặp phải loài điệp yêu đông
đảo mà lại đẹp đẽ mỹ lệ huyền ảo xán lạn như này, lập tức trầm giọng
nói:
- Trên người Lãnh hộ vệ còn lửa không?
Lãnh Quan Ngữ còn chưa trả lời, điệp yêu màu lam đột nhiên kích động
vung cánh trái, mấy trăm con hồ điệp đang che phủ trên đỉnh đầu lập tức
lao xuống, râu cứng, trảo sắc dày đặc giống như hàng trăm chiếc lưới
chụp lớn sắc bén quay vòng trên không chụp xuống đầu ba người dưới mặt
đất.
Thẩm Đa Tình vội vàng kết ấn thủ, song chưởng đặt trước ngực vẽ thành một luồng sáng bạc bao quanh ba người. Đàn điệp yêu chạm phải luồng
sáng bạc lập tức bị một lực mạnh cứng ngắc dẩy bắn ngược trở lại.
Trong lòng Phong Thác Hi biết đây chính là kết giới mật tông trong truyền thuyết nhưng không biết có thể ngăn cản được bao lâu.
Lãnh Quan Ngữ lấy một nửa đoạn lửa ra, la lên:
- Ý Thẩm huynh là dùng hỏa công?
Thẩm Đa Tình vừa cởi áo khoác, vừa hét:
- Đúng vậy. Các ngươi cởi áo khoác ngoài ra châm lửa.
Lúc này, hai con hắc bạch điệp yêu ở phía sau con điệp yêu màu lam
cũng lao xuống tấn công, mồm phun ra một luồng âm khí lạnh lẽo. Kết giới mà Thẩm Đa Tình trong lúc nóng vội vẽ ra trong nháy mắt đã bị phá tan,
đàn điệp yêu lao xuống cực mạnh.
Phong Thác Hi vung kiếm tạo nên một luồng hàn khí, kiếm quang nghênh
đón đàn điệp yêu. Thanh bảo kiếm này của hắn là do Nữ vương ban tặng,
chém sắc như chém bùn, thế kiếm múa lên như loang loáng chém được hơn
m