Snack's 1967
Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324423

Bình chọn: 7.00/10/442 lượt.

t đội nhân mã hội hợp với Phong Thác Hi ở dưới chân núi.

Hai người gặp chàng thì mừng rỡ, không ngờ lại thấy Thẩm Đa Tình hỏi:

- Có thấy một chiếc xe ngựa xuống núi không?

Cha con họ Phong đều sửng sốt, chàng lại hét lớn:

- Có thấy một chiếc xe ngựa xuống núi không?

Lúc này, có một binh sĩ đáp:

- Vừa rồi hình như có một xe ngựa đi về hướng đông.

Thẩm Đa Tình nghe vậy lập tức phi thân đoạt một con tuấn mã, lao vút như kim quang đi về hướng đông.

Phong Thiếu Từ nhíu mày:

- Chuyện gì vậy?

Thẩm Đa Tình một mạch phi ngựa đi về hướng đông, không để tâm tới tốc độ, chàng chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong cơ thể mình đang từ từ xói

mòn.

Địa thế Toàn Hoa Châu bằng phẳng, chàng một đường bôn ba, cho đến

hoàng hôn thấy xa xa là biển lớn mênh mông mù mịt vô biên vô hạn. Bên

cạnh biển có một chiếc xe ngựa màu đen, trên ngoài khơi xa, mơ hồ có một con thuyền đang giương buồm, dần dần biến thành một chấm đen, rồi biến

mất hẳn.

Chàng ngẩn ngơ đứng trên tảng đá, sau một lúc lâu, tận đến khi trên

biển chỉ còn một màu đen kịt mới xoay người tìm ngựa, chợt một mùi thơm

thấm sâu vào phổi, ngẩng lên mượn ánh trăng sáng để nhìn, thấy trên vách đá có một cây hoa đào nở rực vô cùng kiều diễm.

Một đêm, Thẩm Đa Tình từ trong mộng tỉnh lại, nhớ lại lần cuối cùng

gặp Lãnh Quan Ngữ, thiếu nữ có đôi mắt sáng đôi môi đỏ thắm, dung nhan

tuyệt thế, khiến người khác không dám nhìn gần.

Ánh trăng sáng mềm mại chiếu lên người nàng, ấm áp khiến người khác muốn khóc.

Mùa hạ năm Nguyên Võ thứ hai mươi sáu, Tang vương băng hà, Tiễn Vân đăng cơ xưng đế, định niên hiệu là Tĩnh Hòa.

Khi nàng ngồi uy nghiêm trên điện, công chúa ngang bướng ngày xưa

dường như trong một đêm đã trưởng thành. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị

lướt qua triều đình, qua văn võ cả triều, tựa như thấy thiếu niên có ánh mắt lạnh như nước kia, đó là nỗi đau nhức vĩnh viễn trong lòng nàng.

Mùa thu năm Nguyên Võ thứ hai mươi sáu, tin chiến thắng biên quan,

Phù Phong quốc rốt cuộc đã rút binh xin hàng, cúi đầu xưng thần. Tiếc

nuối chính là, thủ lĩnh Tiêu Vô Cấu lúc giao chiến với danh tướng Phù

Phong quốc Mộ Dung Thùy đã bất hạnh trượt chân ngã xuống Tuyết Phong,

thi cốt không còn. Phó tướng Kha Nhung chiến công hiển hách, được phong

làm Đại tướng quân.

Đêm đó, vị Đại tướng quân trẻ tuổi này từ chối tiệc chiêu đãi, đi

thẳng đến Phong Thiên phủ, đặt một chiếc nhẫn ngọc bích giao cho Nhiếp

Chính Công Phong Thiếu Từ, quỳ rạp xuống trước mặt ông, khóc ròng không

thành tiếng:

- Nếu không phải Dật Quân công tử vì cứu thuộc hạ, thì cũng không đến nỗi bị ngã xuống Tuyết Phong…

Phong Thiếu Từ xoay người sang chỗ khác, cả người luôn vững như Thái

Sơn rung động không ngừng, sự đau đớn lặng lẽ này chấn động mỗi người ở

đây.

Tiêu Vô Cấu nắm chặt tay Thẩm Hi Vi, cùng quỳ xuống.

Một lúc lâu, Phong Thiếu Từ xoay người lại, đưa chiếc nhẫn ngọc bích đặt vào lòng bàn tay Thẩm Hi Vi:

- Đây là vật đính hôn của hai nhà Phong Thẩm, Dật Quân đã chết, hôn ước đương nhiên vô hiệu, cháu cầm lấy đi.

Thẩm Hi Vi cầm chiếc nhẫn ngọc trong tay, nước mắt tuôn rơi.

Phong Thiếu Từ nâng Kha Nhung dậy, ngẩng lên nhìn ánh trăng ngoài đình, khẽ than một tiếng.

Ông biết, có một số việc không thể thay đổi, kể cả Lệ Vô Song, Mộ

Dung Thùy, Tiêu Vô Cấu…Đương nhiên, sẽ không ai biết người này thật ra

chính là đứa con trai bất kham phóng túng của ông, khi cái tên như sấm

bên tai trên bia mộ này tìm về thì kiêu tử và chiến binh của một thế hệ

mới đang tiếp tục ma thương thử kiếm, một lần nữa bước lên vũ đài lịch

sử của chiến tranh, xương trắng khắp nơi.

- End-

Lời cuối của mình: Trong truyện này, mình thích nhất là Phong Dật

Quân, mình không hiểu câu kết ý tác giả là gì lắm (thực sự là vậy) nhưng mình tin Dật Quân không chết, là anh ấy cố tình như vậy để thành toàn

nốt cho Hi Vi và Tiêu Vô Cấu. Mình rất thích tính cách, con người của

Dật Quân.

Không hiểu sao mình luôn cảm thấy Phong Thiếu Từ có bóng dáng của Lâm Thiếu Từ (có lẽ là gần như trùng tên).

Mình cũng tiếc cho Thẩm Đa Tình và Lãnh Quan Ngữ. Nhưng việc tác giả

để Lãnh Quan Ngữ theo Bộ Lưu Tiên, mình thấy cũng được lắm. Mình cũng

khá thích Bộ Lưu Tiên.

Mình có đặt lại tiêu đề chương, vì truyện này để lâu, các bạn không ngại hãy đọc lại từ đầu để cảm nhận nó nhé.

Cuối cùng là cáo lỗi các bạn vì đã ngâm truyện này lâu như vậy, mấy ngày tết mình đã tranh thủ dịch một lèo cho xong.

HẾT