
lên tiếng kêu sợ hãi, hai mắt mở bừng ra sáng rực.
Tiêu Vô Cấu sửng sốt, lập tức cười nói:
- Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Làm gì có hồ điệp lớn như vậy?
Lúc này Thẩm Hi Vi mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông này, liền vội vàng đánh vào đầu hắn, quát:
- Tên khốn kiếp, mau thả ta xuống!
Tiêu Vô Cấu hất nàng ra ngoài, cười nói:
- Thực sự là lòng tốt không được báo, ngủ no rồi lại trở mặt.
Thẩm Hi Vi lăng không một cái xoay người lại, nhanh nhẹn rơi xuống
đất, không hề cãi lại, ngẩng đầu nhìn lũ chim quái bay đi xa từ lâu,
nhíu mày nói:
- Kỳ lạ, rõ ràng nhìn giống hồ điệp mà!
Tiêu Vô Cấu một lòng muốn đi thật nhanh, liền bật người lướt xa mấy trượng, cười nói:
- Đừng quên màn đánh cược của chúng ta là chạy lên đỉnh núi, nếu ngươi không đi, cẩn thận bị dã thú ăn thịt đấy.
Thẩm Hi Vi bị Tiêu Vô Cấu nhắc nhở vội vàng phi thân đuổi theo. Dưới
ánh trăng, chỉ thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, một cao một thấp
chạy như bay lên Kim Việt Sơn.
Kim Việt Sơn dãy núi trùng điệp, sơn đạo bí ẩn quanh co. Tiêu Vô Cấu
đã có kinh nghiệm đi lại thường xuyên, trong lòng đã thuộc lòng đường
đi, Thẩm Hi Vi lại mới vào khu rừng này, dù dốc hết công lực cũng không
theo kịp hắn, chỉ chốc lát đã rút xuống một khoảng cách, thấy sắp mất
bóng dáng của Tiêu Vô Cấu, nàng không khỏi sốt ruột, trong hoảng loạn đã đi vào một khu rừng rậm, bốn phía dây cuốn chẳng chịt, không tìm ra
được lối ra, ngay cả ánh trăng thưa thớt cũng bị tán cây um tùm rậm rạp
trên dầu che mất.
Tiêu Vô Cấu chạy đi được một quãng, vừa quay đầu lại nhìn phía sau đã không còn bóng người. Hắn dừng lại gọi to:
- Tiểu huynh đệ.
Một lúc lâu vẫn không thấy có người trả lời, trong lòng biết là chắc chắn vị thiếu niên này bị lạc đường rồi.
Hắn ngửa đầu nhìn có thể mơ hồ thấy được miếu cổ Hải Vân, do dự một chút, rốt cuộc lộn người lại xuống núi.
Chẳng hiểu vì sao, tuy hắn và vị thiếu niên gầy yếu kia chỉ là bèo
nước gặp nhau, nhưng không hiểu sao hắn lại rất có tình cảm với hắn. Vừa nghĩ đến việc hắn có thể gặp nạn trong rừng núi thâm u là trong lòng
cảm thấy căng thẳng, lo lắng.
Thẩm Hi Vi bị cây leo chằng chịt che mất tầm nhìn không thấy đường đi đâu nữa, bốn phía khí lạnh dày đặc âm u, lạnh thấu xương. Nàng luôn
luôn không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này bị bao vây trong khu rừng cây hoang vắng đen kịt thần bí quỷ dị không khỏi sởn hết cả gai ốc, hơn nữa vừa rồi nàng bị mắc mưa, quần áo chưa kịp khô nên liên tục hắt xì
mấy cái.
Nàng xiết chặt vạt áo, đột nhiên lại tìm được chuỗi hạt ngọc chuông
đồng, trong lòng khẽ động, lập tức đem dứt đứt chuỗi vòng dùng vạt áo
bọc lấy, bắn một viên lên tán cây trên đỉnh đầu, ý đồ đánh gãy một cành
cây để ánh trăng có thể xuyên qua được.
Ai ngờ nàng vừa bắn một viên chuông đồng ra liền làm kinh động hàng
trăm con chim đang trú trên cây, đàn chim rào rào vỗ cánh bay đi, tiếng
hót thê lương sắc bén nổi lên bốn phía, tụ tập thành những âm thanh to
quái dị rõ ràng lảnh lót trong khu rừng sâu yên tĩnh.
Thẩm Hi Vi không nhìn thấy gì trong bóng tối, chỉ cảm thấy vô số bóng loang loáng bay lượn trên đỉnh đầu, những âm thanh rất lớn đập thẳng
vào tai nàng đau nhức, ngay sau đó từ dưới bàn chân truyền đến những âm
thanh suỵt suỵt, dường như có hàng ngàn hàng vạn độc xà đang trườn đến.
Nàng hoảng hốt, nhảy dựng người lên, buông tay ra làm những hạt ngọc
chuông đồng bắn tung tóe vang lên những tiếng giòn tan không dứt.
Nàng đang ở giữa không trung, bỗng nhiên thấy người cứng ngắc, một
luồng khí tức lạnh lẽo từ lưng truyền tới, nàng chưa kịp phản ứng, hai
tay đã bị một vật nào đó lạnh như băng cuốn lấy, nàng hét lên một tiếng
rồi ngất xỉu.
Giữa núi rừng sau cơn mưa, không khí vô cùng tươi mát.
Lãnh Quan Ngữ đứng ở trên đường núi âm u lạnh lẽ, nhìn cây cổ thụ che trời trước mắt, gốc rễ chằng chịt, cành lá sum suê, xanh biếc dày đặc.
Đứng ở dưới gốc cây nhìn lên giống như một chiếc ô lớn.
Chàng chỉ vào ánh lửa cháy, nói:
- Nửa tháng trước, ta dưới cây này phát hiện một bộ xương cốt thiếu
tay chân. Lúc đó, ta đã kiểm tra trong phạm vi hơn mười cây, mỗi một
phiến đá lá cây đều được kiểm tra hết, nhưng không phát hiện ra gì.
Nói xong, chàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Đa Tình đứng bên cạnh. Dưới sự
chiếu rọi của ánh lửa, dung nhan thanh khiết trẻ trung, trong đôi mắt
trong trẻo lộ ra sự hoang mang khó hiểu.
Trong giây lát, Thẩm Đa Tình đột nhiên phát hiện, thiếu niên trầm
lặng ít nói lạnh lùng này còn tuấn mỹ hơn so với các nam tử khác, mỏng
manh hơn mấy phần so với nữ tử, đường nét giữa khuôn mặt toát lên vẻ
phong lưu minh tú.
Bất chợt, chàng có một cảm giác gần như không hít thở được, vội quay đầu đi, nói:
- Lên cây nhìn xem.
Dứt lời liền bật người phi lên, tư thái mềm mại đáp xuống cành cây, cành cây không hề có biểu hiện bị sức nặng ép xuống.
- Thân thủ giỏi!
Phong Thác Hi khẽ tán thưởng. Trong ánh mắt của Lãnh Quan Ngữ cũng ánh lên tia tán thưởng mơ hồ.
Tay trái của Thẩm Đa Tình kéo ngón tay thành quyết, ngưng mắt nín hơi chốc lát, lòng bàn tay bỗng nhiên to