
lại nhìn.
- Linh! Bảo Thiên khẽ kêu lên, bàn tay anh run run, suýt nữa chiếc ly trên tay anh rơi xuống.
- Chào anh! Linh cười thật tươi đưa tay ra bắt tay anh. Có một cái gì đó không được tự nhiên ở cả hai, có một cái gì đó gượng gạo và họ như có những điều muốn nói với nhau.
- Em… bao giờ em đi? Bảo Thiên bối rối như không tìm được câu hỏi nào khác.
- Sau khi mọi việc ở đây xong xuôi hết…
- Em… trông em khác quá.
- Anh… cũng vậy. Linh ngập ngừng nhìn vào đôi mắt của Bảo Thiên.
- Thôi, em vào trước đây… Linh chào rồi có ý định quay vào bên trong.
- Linh… Bảo Thiên khẽ thốt lên. – Em sẽ lấy Max… có đúng không?
Linh bị sững lại bởi câu hỏi đó, cô đứng quay lưng về phía Bảo Thiên, cô khẽ hít một hơi thật sâu.
- Anh ấy… đã chuẩn bị áo cưới… cho em…
Linh nói xong rồi quay vào bên trong. Bảo Thiên đứng đó một mình trơ trọi. Tim anh như tan nát ra thành hàng trăm mảnh khi nghe những lời nói đó từ cô.
Tiếng nhạc ồn ào và tiếng người nhốn nháo khiến cho tai Bảo Thiên ù đi, anh cứ đứng như thế như bị chôn chân, toàn thân anh lạnh toát và những đợt nhói trong tim đau đớn…
.
-Hôm nay tôi muốn cảm ơn quí vị đã có mặt ở đây ngày hôm nay để chứng kiến sự kết hợp giữa GM và Deutsche Botschaft, sau đó, tôi muốn quí vị chúc may mắn cho tôi bởi hôm nay giữa các vị khách quí tôi muốn cầu hôn cô gái đang đứng bên cạnh tôi đây, một cô gái Việt Nam nhỏ bé nhưng đã chiếm giữ trái tim của tôi suốt bốn năm qua…giọng Max vang lên cả hội trường im ắng lắng nghe.
- Linh… em bằng lòng lấy anh chứ!
Linh đứng bên cạnh Max, bất ngờ khi anh kéo cô lại gần, lấy trong túi ra chiếc hộp đựng nhẫn rồi khẽ khàng đặt nó vào tay cô. Linh ngơ ngác ngước mắt lên nhìn anh, ánh đèn chiếu sáng cả cô và Max khiến cho ánh mắt anh nhìn cô thật dịu dàng, ánh mắt ấy đang mong chờ từ phía cô một câu trả lời.
Linh cầm chiếc hộp trong tay mình…
Năm năm… họ liệu có đủ thời gian để xóa nhòa mọi vết thương, liệu đã đến lúc để kết thúc và lật sang một trang mới?
Bảo Thiên lái xe đưa Huyền Sâm về thoát khỏi bữa tiệc khiến cho đầu óc anh choáng váng và trái tim anh nhức nhối. Anh không thể đứng thêm ở đó để nhìn thấy người đó và Max hạnh phúc cười nói bên nhau được. Huyền Sâm chốc chốc lại đưa mắt nhìn anh như muốn dò hỏi thái độ của anh.
- Cô ấy… sẽ lấy Max thật sao…? Huyền Sâm ngần ngừ rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
-… Bảo Thiên im lặng.
- Em nghĩ họ là một đôi thật đẹp.
- ĐỦ RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bảo Thiên hét lên đôi mắt hằn học đầy giận dữ.
- Em… Huyền Sâm lúng túng trước thái độ của Bảo Thiên, cô không nghĩ rằng phản ứng của anh lại thái quá như vậy.
- ĐỦ RỒI!!! LÀM ƠN ĐỪNG NÓI NỮA.
Bảo Thiên thắng xe “kít” lại rồi đậu sang bên đường, anh mở cửa xe rồi đóng sầm lại, anh bước ra ngoài, tháo nút cavat ra và hít thật sâu để kiếm một chút cảm giác dễ chịu. Huyền Sâm ngồi trong xe, khuôn mặt đẫm nước. Chưa bao giờ Bảo Thiên đối xử với cô như lúc này, anh luôn ân cần không bao giờ to tiếng với cô, cũng chẳng bao giờ tỏ thái độ nổi nóng, nhưng lúc này Bảo Thiên giống như một người hoàn toàn khác.
- Năm năm qua, em tưởng rằng anh đã quên cô ấy? Nhưng hóa ra em đã nhầm…
Bảo Thiên đứng bên ngoài khuôn mặt thiểu não, anh nghe thấy tiếng Huyền Sâm khóc, nhưng lúc này anh cũng chẳng biết phải nói với cô thế nào bởi chính anh cũng đang hoang mang và lộn xộn với hàng trăm nghìn ý nghĩ. Mọi kỉ niệm xưa bỗng chốc cứ ào ạt hiện về như lá mùa Thu đổ xuống… hiệu sách, tiệm café, nụ hôn…đám cưới, hoa hồng, ngôi nhà, những phút giây hạnh phúc…và rồi người đó ra đi tất cả vỡ vụn và tan biến như lâu đài cát.
“Em đã ra đi… mang theo tất cả, tại sao hôm nay lại trở về để khiến cho anh đau đớn trong những kí ức xưa như thế này?”
** *
Bữa tiệc kết thúc tốt đẹp. Linh về phòng trước để cho Max còn lại chút thời gian nói chuyện với những vị khách quan trọng sau bữa tiệc. Cô cầm chiếc hộp nhẫn trên tay một cách vô hồn rồi đặt nó lên chiếc bàn cạnh giường. Linh đổ xuống giường rồi cô nhìn trân trân lên chiếc hộp, cô chẳng ý thức được mình muốn gì lúc này, chỉ biết rằng, suốt trong bữa tiệc, cô đã kiếm tìm đôi mắt ấy nhưng không thấy anh còn ở đó nữa.
Linh thấy nhức nhối và đau đớn với hiện tại. Qúa khứ cô chạy trốn giờ lại trở nên hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.
Max qua phòng Linh thấy cô đã tắt đèn, anh đoán là cô đã ngủ. Không muốn làm cô thức giấc Max đóng cửa phòng Linh lại rồi trở ra. Max về phòng mình, anh cầm chai rượu vang và rót cho mình một ly nhấm nháp, chưa bao giờ vị vang lại khiến cho anh ngây ngất như lúc này và cũng chưa bao giờ có một cô gái lại khiến cho Max lại những việc tưởng chừng như điên rồ. Max khẽ cười nhớ lại những gì diễn ra trong bữa tiệc, anh bật cười chính mình, không hiểu sức mạnh ở đâu lại khiến cho anh có thể làm được như thế. Có thể là khi yêu người ta sẽ hành động như điên rồ, hành động như thể ngày mai sẽ chết và Max bây giờ cũng đang như thế, tất cả chỉ vì một chữ Yêu.
Bốn năm đã qua đi như cơn gió thoảng, đôi khi bên Linh hững hờ, Max đã vô cùng lo sợ với tình yêu của anh. Đối với anh Linh giống như một điều bí ẩn, giống