
như một dấu chấm hỏi mà anh cứ muốn được đi tìm câu trả lời. Anh cố gắng học Tiếng Việt, ăn đồ Việt, tìm hiểu về Việt Nam để có thể hiểu Linh nhiều hơn. Phải chăng khi yêu người ta sẽ yêu mọi điều xung quanh người đó?
* * *
Quán café cũ sau 5 năm màu sơn trắng đã có vẻ cũ kĩ đi nhiều, khách đến đây cũng chỉ thưa thớt khách quen. Linh đến, cũng không hiểu tại sao lại có quyết định đến nơi này. Có lẽ câu trả lời hợp lý lúc này là người đi xa thường muốn tìm về những cái gì mà người ta đã đánh mất.
Linh gọi một Ly nâu đá, một ly kem sữa, cô nhân viên khẽ cười thân thiện bởi thấy Linh lạ lẫm khi bước vào đây. Linh mỉm cười lại, rồi nhớ đến hình ảnh của mình. Nơi này, cô đã gắn bó như một phần máu thịt của mình… nơi này, cô đã bắt đầu mọi thứ và giờ quán cũ vẫn lặng lẽ vẫn ở đây như mòn mỏi đợi chờ.
Có tiếng ầm ầm ở phía quầy nhân viên, Linh quay mặt lại nhìn.
- Làm ăn như thế này à? Sao còn chưa mang đồ cho khách? Tôi sẽ đuổi việc các cô….
Một giọng nói quen quen làm Linh ngỡ ngàng.
“Ông nội Bảo Thiên đây mà” Linh nhủ thầm.
Cô y tá đi bên cạnh nắm lấy tay ông già khuyên nhủ để kéo ông ra khỏi quán. Đã 5 năm sau khi Linh chia tay với Bảo Thiên, Linh chỉ loáng thoáng nghe mẹ Linh kể rằng ông nội Bảo Thiên đã bị lú lẫn, suốt ngày đi lang thang và không nhớ đường về. Ông luôn phải luôn có người theo kèm và chăm sóc nhưng bệnh tình dường như không hề có xu hướng thuyên giảm. Bảo Thiên đã chạy chữa mọi nơi nhưng các bác sĩ đều kết luận đó là chứng tuổi già.
- Ông, ông còn nhớ cháu không? Linh tiến đến khi ông già cứ định chửi bới đám nhân viên. Cô bé nhân viên đứng cúi mặt xuống sợ hãi.
Ông già quay lại nhìn cô. Dường như có một điều gì như lóe sáng trong tâm trí.
- Linh! Ông già thốt lên như mừng rỡ. Linh bất ngờ trước phản ứng của ông.
- Ông, ông còn nhớ cháu ư?
- Nhanh lên, còn đứng đó làm gì? Ông già nghiêm mặt lại bảo Linh.
- Sao ạ? Linh ngơ ngác.
- Còn đứng đó? Nhanh ra làm việc đi, ta sẽ đuổi cổ cháu nếu cháu lười biếng.
Ông già nghiêm mặt lại giống như cách đối xử với Linh khi cô còn là nhân viên ở đây. Linh sau khi ngạc nhiên bởi thái độ của ông cô cười rồi cầm thay đồng phục như lệnh. Linh hiểu rằng ông nội Bảo Thiên không hiểu nguyên cớ gì đó chỉ nhớ ra Linh và dường như ông đã quên hết những chuyện sau khi cô trở thành cháu dâu. Trong kí ức của ông lúc này Linh chỉ là một con bé sinh viên làm thêm ở quán café của ông.
Cô y tá đi cùng gọi điện cho Bảo Thiên thông báo về tình hình vừa xảy ra đối với ông nội anh. Không lâu sau, Bảo Thiên vội vàng đến, bỏ dở cả công việc đnag ngổn ngang của GM.
Linh mặc đồng phục, cầm trên tay khay phục vụ đem ra cho khách một cách thành thạo, cảm giác và mọi thứ vẫn như hôm nào. Ông già ngồi bên một chiếc bàn chăm chú từng cử động của cô, chốc chốc lại nhướng đôi lông mày ra hiệu chỉ hướng cho cô đi ra các bàn.
Bảo Thiên bước vào quán, và anh, thấy tim mình như ngừng đập khi nhìn thấy Linh của ngày nào, trên tay là khay phục vụ với nụ cười thân thiện với khách.
- Linh! Bảo Thiên khẽ kêu lên.
Linh quay lại. Họ nhìn sâu vào mắt nhau.
Mọi thứ dường như đang quay trở lại…
Quán café..
Nâu đá và kem sữa…
Nụ hôn…
Đám cưới, hoa hồng…
Năm năm, không quá ngắn nhưng đủ dài để những vết thương đã liền nhưng cảm giác yêu đương vẫn như hôm nào trong trái tim của hai con người…
Năm năm, đủ để kí ức ào về như một cuốn phim quay chậm.
- Cháu đến rồi à? Ngồi đi. Ông nội Bảo Thiên kéo tay anh xuống ghế ngồi.- Cho ta một tách café, còn cháu uống gì?
- Ông đang bệnh không được uống café đâu… Linh…à không, phục vụ cho ông một ly nước táo.
Linh khẽ gật đầu rồi lấy bút ghi lại.
- Còn cháu uống gì? Ông nội ngơ ngác nhìn Bảo Thiên và lấy tay giục anh.- Nhanh lên, nhân viên của ông rất bận.
- Anh uống gì? Linh nhã nhặn hỏi đúng như vai một nhân viên phục vụ mà ông nội Bảo Thiên muốn.
- Cho tôi một nâu đá và…. Kem sữa !
Bảo Thiên bất chợt bắt gặp ánh mắt của Linh, bỗng dưng anh thấy tim mình yếu mềm và có chút gì đó mạnh mẽ như đang muốn nhô lên khỏi lồng ngực.
Ông nội tỏ vẻ thích thú khi thấy Linh ở quán và chăm chú theo dõi từng hành động của cô. Thỉnh thoảng ông lại có vẻ nói như trách mắng Linh nhưng cô vẫn tươi cười và vẫn làm theo ý ông muốn. Bảo Thiên cũng ngồi bên và từng cử chỉ của Linh cô vẫn chẳng thể nào rời mắt….
- Ông à, việc ở quán cháu sẽ lo, nhân viên ở đây cháu sẽ để ý và bảo ban họ, đã đến lúc ông phải về nhà rồi.
- Cháu có lo được không? Con bé cứng đầu đấy… dễ thương, nhưng phải cẩn thận đấy! Ông nội ghé sát nói vào tai Bảo Thiên và đập tay vào vai anh.
Anh gật đầu quả quyết với ông nội và sau đó gọi cô y tá chăm sóc cho ông.
- Tôi đã chuẩn bị xe rồi, cô đưa ông nội về cẩn thận, có gì nhớ điện cho tôi.
Cô ý tá dìu ông nội Bảo Thiên ra xe, đã 5 năm trôi qua anh đã quen với biểu hiện của ông nội. Ông lúc nhớ lúc quên, có lúc nhớ anh là ai có lúc không. Có lúc lợi dụng mọi người không để ý là lại trốn ra ngoài đi lang thang ngoài đường. Anh đã rất nhiều lần phải bỏ cả việc để đi tìm ông.
Linh kết thúc vai nhân viên phục vụ, cô thay áo cầm trê