Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Áo Cưới, Hoa Hồng Và Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321975

Bình chọn: 10.00/10/197 lượt.

ên nào, không phải lỗi tại ai hết, rồi mọi thứ sẽ ổn.

Linh run run, Bảo Thiên dìu cô ngồi trên ghế, cô vẫn không ngừng khóc, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống.

Huyền Sâm nghe tin ông nội Bảo Thiên phải nhập viện cũng đến, cô ngồi xe lăn nên phải có người đi cùng đưa cô đến nên đến sau. Cô di chuyển những vòng xe lăn chậm chạp trên lối đi dài của bệnh viện. Huyền Sâm nhìn đôi mắt đỏ hoe của Linh mà không nói điều gì, cô khẽ khàng đưa cho Linh một chiếc khăn và vỗ vỗ vào vai Bảo Thiên đang ngồi cạnh với vẻ mặt sầu não.

- Tình hình khá nguy kịch, yêu cầu người nhà bệnh nhân có người thân thích hoặc con cháu ở xa nên gọi về và chuẩn bị tinh thần.

Cô y tá ra thông báo tình hình bên trong. Bảo Thiên run rẩy rút điện thoại ra gọi điện cho mẹ và gọi cho thư kí liên lạc với Hải Minh và mẹ anh anh ta.

Linh ngồi ủ rũ như và khuôn mặt không có chút thần khí nào, phấn và mascara trên mặt nhòe nhoẹt. Bảo Thiên ngồi ôm lấy đầu, lo lắng và hồi hộp mỗi khi có người chạy ở bên trong phòng cấp cứu đi ra. Chốc nước mắt trên mặt cô lại chảy xuống rơi lã chã, chiếc khăn Huyền Sâm đưa cho Linh chẳng mấy chốc đã ướt đẫm. Bảo Thiên quay sang nhìn cô, lòng xót xa.

- Để anh cho người đưa em về.

- Không… em… muốn ở đây… cho tới khi ông tỉnh lại. Linh nấc nghẹn. Bảo Thiên cũng không ngăn cản cô nữa. Anh quay sang Huyền Sâm, cô nhìn ra phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa không nói câu gì.

Hơn 6 tiếng đồng hồ cho ca phẫu thuật tim, cả 3 ngồi im lặng bên nhau không nói câu gì. Bảo Thiên ngồi giữa hai người con gái, một người là bạn thiếu thời từ nhỏ, một người đã từng là vợ anh. Một người mà anh nợ một món nợ ân tình mà không giây phút nào trong 5 năm qua anh không day dứt, một người đã nợ anh những khoảng trời hạnh phúc mà trong suốt năm năm qua anh chẳng thể nào quên…

Ông cụ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, suốt từ sáng cho đến tối cả ba người vẫn chưa có chút gì vào bụng. Khuôn mặt thiểu não và mệt mỏi của cả ba bên ngoài phòng chờ khiến cho Bảo Thiên cuối cùng phải là người lên tiếng trước.

- Huyền Sâm, Linh đứng dậy nào, chúng ta đi ăn, trong lúc chờ ông nội tỉnh lại thì phải ăn lấy sức đã. Anh sẽ không biết phải làm thế nào khi hai người xảy ra chuyện gì đâu…

Bảo Thiên đẩy xe lăn cho Huyền Sâm, Linh cầm túi xách đứng dậy, Bảo Thiên dẫn cả hai xuống nhà ăn của bệnh viện

. Bữa cơm qua loa vì thực tình chẳng ai có tâm trạng để ăn uống lúc này.

- Hai em ngồi đây nhé, mẹ anh đến rồi, anh sẽ quay lại ngay. Bảo Thiên nói với cả hai khi nghe điện thoại xong.

Linh và Huyền Sâm ngồi lại, đối diện nhau, đã 5 năm rồi và đây là lần thứ hai cả Linh và Huyền Sâm ngồi bên nhau như thế này.

- Đã lâu rồi không gặp. Huyền Sâm lên tiếng trước.

- Vâng, 5 năm rồi… Linh khẽ đáp.

- Cô sẽ lấy Max à? Huyền Sâm nhìn thẳng vào mắt Linh hỏi.

Linh chạm ánh mắt của Huyền Sâm rồi khẽ liếc ra hướng khác.Có nhiều người hỏi cô điều này, nhưng mỗi lần Linh đều chẳng trả lời chính xác như câu hỏi, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại như thế nữa….

- Không trả lời được vì câu hỏi quá khó à? Huyền Sâm cười khẩy.- Đã năm năm rồi, cô đáng lẽ phải tìm ra câu trả lời cho mình chứ!

Linh cúi gằm mặt xuống, tránh đi cái ánh mắt sắc sảo của Huyền Sâm. Đúng là đã năm năm để mỗi người có thể lật thêm trang mới cho mình, nhưng hiện tại, Linh đang như sống trong kí ức…

- Hải Minh! Linh ngẩng mặt lên thấy anh đang đứng đằng sau Huyền Sâm, anh vẫn thái độ bình thản như ngày nào. Anh khẽ gật đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cả hai…

Đúng là Linh đang sống lại kí ức cách đây năm năm, nơi này có Bảo Thiên, Hải Minh, Huyền Sâm … cô như đang thấy lại mình, con người mà cô đã từng chạy trốn…

- Vào đi, không còn nhiều thời gian đâu… ông nội nguy lắm rồi !

Bảo Thiên hớt hải chạy vào, khuôn mặt không có chút thần khí nào. Cả Linh, Hải Minh đẩy xe cho Huyền Sâm, Bảo Thiên cùng chạy đến phòng ông nụ đang nằm, cửa khẽ mở, hai người phụ nữ một là mẹ của Bảo Thiên, một là mẹ của Hải Minh đi ra khuôn mặt đẫm nước mắt. Mẹ Bảo Thiên vỗ vỗ lên vai anh rồi ra hiệu cho mọi người vào.

- Ông muốn gặp Huyền Sâm trước. Bà đưa mắt nhìn Huyền Sâm rồi khẽ hướng mắt vào bên trong. Khoảng một lúc sau Huyền Sâm đi ra, những giọt nước mắt tuôn dài như chẳng thể nào dứt, cô khóc trong tiếng nấc nghẹn.

- Con vào đi, Hải Minh… Mẹ Hải Minh đẩy anh vào. Hải Minh khẽ run run, tay đẩy nhẹ cánh cửa, ít phút sau anh đi ra, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn và sợ hãi. Linh nhìn thấy trong khóe mắt Hải Minh như có nước mắt…

Linh là người ông cụ gọi đến là người thứ ba. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt trên mặt rồi cố gắng lấy can đảm bước vào. Trên giường bệnh, ông cụ nằm đó yếu ớt, bên cạnh là đống máy móc và dây dợ, ông khẽ đưa nhẹ cánh tay lên ra hiệu cho Linh ngồi xuống, cô bước tới nắm lấy tay ông.

- Ông nội, ông nội hãy nghỉ đi, rồi ông sẽ khỏe lại… Linh tấm tức khóc.

- Ta… ta biết… ta rõ nhất… ta phải nói chuyện với cháu…

-…

- Ta chưa bao giờ… tỉnh táo như bây giờ…ta rất vui vì cháu đã trở lại đây… ta muốn nói rằng… cảm ơn cháu… vì những gì cháu đã làm cho gia đình ta, nhất là cho


Insane