
n tay, mân mê từng lớp vải. Đã năm năm, khoác lên mình chiếc áo này, cô như thấy bóng hình mình của 5 năm trước, đó là một cô gái 21 tuổi với bồng bột, nông nổi và dại khờ…
Bảo Thiên đưa ông ra xe rồi quay vào, anh nhìn thấy Linh đang đứng và cầm trên tay chiếc áo đồng phục, anh tiến đến gần bên cô.
- Cảm ơn em! Bảo Thiên nhìn thẳng vào mắt cô đầy cảm kích.
- Không có gì… em cũng có giúp được gì đâu… Linh nói xong rồi ngồi xuống bàn, hail y nâu đá và kem sữa của cô còn đang dở bởi gián đoạn lúc nãy. Bảo Thiên ngồi đối diện cô anh liếc nhìn ly nâu đá và kem sữa trước mặt…như có gì đó ngập ngừng cho cả hai.
- Lâu rồi, em không uống nên… muốn thử tìm lại cảm giác. Linh bối rối nói với Bảo Thiên như giải thích.
- Còn anh, vẫn uống nó mỗi khi đến đây… trong suốt 5 năm…
Linh cười gượng gạo, cô thở thật khẽ, ánh mắt Bảo Thiên nhìn cô đầy yêu thương. Không gian yên tĩnh của quán café khiến cho hai người ngập ngừng, câu chuyện không được liền mạch bởi cả hai như đang sống lại những ngày tháng cách đây năm năm…5 năm… vậy mà giờ đây kí ức trở nên sống động như mới hôm nào…Nơi này là nơi bắt đầu mọi thứ cho cả hai…
Dường như không thể chịu đựng được khi ngồi bên Bảo Thiên trong cái không gian đầy kỉ niệm và ào ạt những kí ức xưa của hai người ào về…quán café, nâu đá và kem sữa, nụ hôn…đám cưới, hoa hồng, ngôi nhà… Linh bỗng thấy mắt mình nhòe đi đầy nước, cô cúi xuống để cố giấu cho Bảo Thiên không nhìn thấy nước mắt của mình…
Mọi kí ức cứ ào về khiến cho trái tim cô run rẩy….
Đôi mắt Bảo Thiên nhìn cô chan chứa khiến cho trái tim cô nhức nhối và loạn nhịp. Cô cứ tưởng chừng trái tim cô đã bình yên sau năm năm, nhưng… không phải…
Cô muốn chạy trốn khỏi anh….
Tại sao trái tim cô lại đau đớn khi lí trí đã nguyện phải quên anh?
Linh chạy khỏi quán café vì cô sợ sẽ không đủ sức lực để ngăn cản được trái tim cô đang thổn thức trong lồng ngực…
Bảo Thiên ngồi lại, khuôn mặt thiểu não, anh thấy tim mình như đứng lặng khi mọi cảm giác yêu đương ngày nào giờ bỗng quay về…
… Có một cô gái đứng bên ngoài quán café, cô đứng ở một vị trí có thể quan sát được mọi thứ đã diễn ra. Cô đứng nép sau cánh cửa kính, đôi chân run run yếu ớt… Cô buông tay khỏi cánh cửa và đưa tay lên ngực, cô thấy ngực đau và khó thở.
“Năm năm, thật sự, chưa bao giờ anh quên được cô ấy… Em sẽ phải làm sao? Em sẽ phải đợi anh 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả đời để anh quên được cô ấy…?
Cô gái ấy, đã thấy rồi lùi lại từng bước chậm chạp, cô vuốt nhẹ nước mắt trên khuôn mặt mình…. Rồi bỗng cô khẽ cười… trong nước mắt…
* * *
Max rời lại ngày bay lại thêm 5 ngày vì một số công việc cần giải quyết vả lại anh cũng muốn Linh có thêm thời gian ở lại bên bạn bè và người thân.
Linh không có ý kiến gì với quyết định ấy, bởi chính cô lúc này, cô không hề muốn rời xa nơi đây…
Linh đi xuống sảnh khách sạn định đi ra ngoài hóng gió thì thấy to tiếng. Một ông cụ đang tranh cãi với lễ tân của khách sạn, ông nằng nặc đòi gặp ai đó nhưng lại không thể miêu tả hai nhớ chính xác, đám bảo vệ xúm lấy và định đưa ông già đó ra ngoài.
- Ông? Ông làm gì ở đây thế này? Linh xô đám bảo vệ ra khi nhận ra đó là ông nội của Bảo Thiên.
- Cháu… Linh… !!! Ông nội Bảo Thiên mừng rỡ khi nhìn thấy Linh, ông cố đẩy những bàn tay khỏe khoắn của đám nhân viên ra khỏi mình.
- Buông ra, đây là ông tôi… Linh hung dữ lấy chiếc túi đập vào đám nhân viên bảo vệ bởi thái độ cương quyết và cố giữ hai cánh tay ông. Đám nhân viên thấy thái độ dữ dằn của Linh mới buông ông cụ ra và tỏ thái độ xin lỗi.
- Các anh biết ông cụ là ai không? Tôi sẽ nói với cấp trên đuổi việc các anh. Linh lớn tiếng dọa nạt và đỡ ông cụ lên.- Ông có đau ở đâu không? Ông có bị thương ở chỗ nào không? Ông đến tìm cháu sao không nói trước…
- Ông khỏe. Ông cụ đứng dậy và chứng tỏ cho Linh thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh.- Đi với ông? Ông cụ cầm lấy tay Linh và kéo đi.
- Ông ơi, khoan đã, mình đi đâu?
- Chúng ta đi thôi! Ông cụ vẫn cứ lôi Linh đi không để ý đến thái độ của cô.- Đến quán café làm việc đi nào.Ta sẽ giới thiệu cháu cháu nội của ta ! Ông cụ nói với thái độ vui vẻ
- Ông ơi, cháu và Bảo Thiên đã kết thúc rồi. Linh kêu lên, mặc dù sau đó cô biết mình đã lỡ miệng.
- Gì cơ? Cháu nói gì.
- Chúng cháu đã chia tay… 5 năm rồi… giờ cháu sắp lấy người khác…
Ông nghe từng lời của Linh thốt ra, ông cụ ngồi xuống, hai tay run run, khuôn mặt đăm lại với những nếp nhăn, ông quờ tay xuống đất như kiếm tìm cái gì đó, kí ức như được ào về. Ông cụ ôm đầu rồi sau đó ngất lịm xuống trước mặt Linh.
- Ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi… cháu sai rồi ông ơi… có ai không gọi xe cấp cứu giùm tôi. Lình khóc thét và gào lên, đám đông bu lại cùng cô đỡ ông cụ dậy.
Tiếng xe cứu thương vô hồn.
Linh đứng bên ngoài phòng cấp cứu với đôi mắt đỏ hoe, cô run rẩy ngồi bên tường. Bảo Thiên hộc tốc đến bệnh viện, anh nhìn thấy Linh đang ngồi co ro và khuôn mặt đẫm nước. Anh tiến đến gần Linh.
- Có chuyện gì thế Linh?
- Lỗi tại em… lỗi là do em ông nội mới thành ra thế này. Khuôn mặt Linh nhòe nhoẹt nước và giọng nói nghẹn ngào.
- Đứng l