
gờ cất vang.Từ góc trái của sân khấu, chàng trai thứ năm đã xuất hiện trên chiếc đu đang từ từ hạ xuống và những tràng pháo tay hưởng ứng lập tức vang lên.
Bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi từ góc phải, chiếc đu thứ hai mang theo chàng trai thứ sáu xuất hiện. Giọng hát ấy vừa vang lên đã liên tiếp nhận được những tiếng reo hò tán thưởng.
Anh sẽ hôn em khi em đang ngủ say – Tự Quân mỉm cười đưa tay vẫy chào khán giả - Cuộc sống chẳng thể tốt hơn nữa
Trong khi hai chàng trai vui vẻ đi vòng quanh sân khấu thì giọng hát thứ bảy đã vang vọng khắp khán phòng
Hãy mở rộng trái tim em và nắm lấy tay anh.
Người còn chưa thấy đâu thì sáu thành viên còn lại đã vây thành vòng tròn, nhịp nhàng lắc nhẹ đôi vai và cất vang tiếng hát
Cuộc sống không thể tốt hơn nữa.
Gia Tuấn đang ở đâu?
Liệu lời đồn về việc bỏ thi của anh có trở thành sự thật?
Giữa lúc mọi người đang suy đoán trong lo ngại thì vòng tròn nhỏ bất ngờ tản ra với những vòng tay giang rộng như chào đón.
Em đã thay đổi cuộc sống quá đỗi bình thường của anh - Bất ngờ “chui lên” từ dưới sân khấu, anh khiến trăm người phải bất ngờ trong vui thích.
Bước nhanh khỏi trung tâm, Tuấn nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí “đỉnh” trong tam giác của nhóm. Nháy mắt tinh nghịch với một thành viên khác, anh tiếp tục cất cao tiếng hát
Tất cả mọi người trên thế giới này đều trông thật hạnh phúc….Anh muốn cảm ơn em, cô gái yêu quý...
Quá phấn khích, nhiều người đã đứng bật dậy, vừa vẫy tay vừa gọi tên Tuấn liên tục. Đội hình lại tiếp tục thay dổi khi Tự Quân từ từ di chuyển vào vị trí ở giữa:
Lần đầu tiên anh nhìn thấy em, như một điều kì diệu. Anh cảm thấy một điều kì diệu – Anh ấy bất ngờ chỉ tay về phía dưới - đó chính là em
Nó có thể nghe thấy hàng trăm tiếng gào rú sau động tác rất mực có duyên ấy.
Cuộc sống không thể tốt hơn nữa.
Bảy giọng ca vừa cất lên đã thấy mọi người đứng cả dậy, lắc lư và hát theo trong hào hứng. Đôi chân nhanh nhẹn cùng những cú xoay người đầy điệu nghệ của anh cứ hút lấy mắt nó. Nụ cười tươi đầy phấn khởi như thổi lửa vào lòng khán giả.
Anh nắm tay em và tung cánh bay. Chúng ta sẽ vút tới trăng sao
Anh sẽ hôn em khi em đang ngủ say
Cuộc sống chẳng thể tốt hơn nữa…
Hãy mở rộng trái tim em và nắm lấy tay anh.
Từng lời ca rộn ràng vang lên như đánh thức mỗi tế bào sống trong người nó. Trong phút chốc, Nhi cũng muốn được nhún nhảy như những chàng trai kia, muốn quên hết mọi khó khăn và mệt mỏi để sống với âm nhạc.
Bảy thành viên bất ngờ nhập lại thành một, chỉ còn thấy gương mặt của chàng ca sĩ đứng ở vị trí thứ nhất. Tiếng nhạc cũng bắt đầu dịu xuống khi anh ta nhoẻn miệng cười và che mắt nhìn quanh:
Những gì anh muốn trao cho em…
…Lời hứa rằng chúng ta sẽ bên nhau trọn đời…
Câu hát vừa chấm dứt, hàng thẳng đã tự động tách làm hai. Chừa lại một “nhân vật” đứng ở cuối đang chậm rãi bước về phía trước
Nếu kiếp sau là có thật trên thế gian này… - Tuấn ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng về phía…nó - …Anh nguyện sẽ tìm em và yêu em lần nữa
Câu hát như lời hứa hẹn dành riêng cho cô bé làm trái tim nó đập rộn rã. Rồi Tuấn lại mỉm cười. Lúc nào trông anh ấy cũng vui vẻ. Có lẽ Tự Quân đã đúng khi gọi Gia Tuấn là chiếc cầu nối, nguồn sinh lực mạnh mẽ cho cả nhóm. Mỗi bước chân của anh đều chứa đựng nhiệt huyết. Mỗi lời ca anh cất lên đều mang đậm tình cảm.
Cái hay của Gia Tuấn thật sự không nằm ở bước nhảy hay lời ca mà chính là tình cảm anh dành cho âm nhạc, cả sự nhiệt tình lẫn niềm đam mê lúc nào cũng cháy hừng hực. Đó là những thứ mang đến cảm xúc tích cực cho người nghe. Họ phấn khích khi nhìn thấy anh bởi anh đã truyền cho họ ngọn lửa hưng phấn từ chính trái tim mình…
Cuối cùng Nhi đã hiểu…
Cuối cùng, cô bé cũng thật sự chạm tới được trái tim anh… Tuấn vội vã rời đi ngay khi tiết mục vừa kết thúc khiến Nhi có muốn nhìn anh thêm một chút cũng chẳng còn cơ hội. Liếc mắt nhìn đồng hồ, con số 11h45 làm nó thở thườn thượt. Lời hứa trở về trước giữa đêm nay của anh xem chừng không thể thực hiện được. Dù đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận từ trước nhưng giờ đây, lòng nó vẫn dậy lên một nỗi cô đơn, trống trãi khôn cùng.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến tim Nhi như ngừng đập. Ấn vội vào phím màu đỏ, giọng nói quen thuộc của anh lại vang lên:
- Em đang ở đâu thế? - Giọng Tuấn có vẻ gấp gáp.
- Trên phòng… - Nó vừa định trả lời thì chợt nhớ ra đây không phải là phòng mình.
Từ lúc thức dậy đến giờ, cô bé chỉ mãi lo xem ti vi mà quên bén đi chuyện tìm hiểu. Chưa biết nên trả lời với anh thế nào thì nó bỗng nghe thấy một tiếng nói nho nhỏ ở đầu dây bên kia:
- Phòng của Tuyết Dung, mình quên mất
- Là chỗ nào? - Giọng anh có vẻ hơi hoảng.
- Có chuyện gì không ổn ư? - Nó bắt đầu lo lắng.
- Không, anh cứ sợ em đã đi ngủ . Làm một cô gái bị thức giấc giữa đêm thì vô duyên lắm.
- Bây giờ đã gần tới nửa đêm. Hay