
là anh cứ ở lại đó, sáng mai hẳn về đây. – Cô bé rụt rè đề nghị - Hơn nữa, mọi người trong nhà đều đã ngủ cả rồi. Mà em lại chẳng có chìa khoá. Không ai ra mở cửa cho anh đâu.
- Thì anh gọi điện cũng là để nói với em chuyện đó đấy...Năm nay tổ chức lâu quá, anh cứ tưởng tới mười một giờ là xong, ai ngờ...Chắc tối nay không về kịp...
- Anh không được khoẻ ư? - Nó hỏi khi nghe tiếng anh thở nặng nhọc ở đầu dây bên kia.
- Không, vừa hát xong nên anh còn mệt...
- Nói vậy là tối nay anh sẽ ngủ lại đó? - Nó ngập ngừng.
- Em đừng vì chuyện này mà giận anh nhé... - Nó nghe giọng anh đầy áy náy - Thật lòng anh cũng không muốn như thế đâu.
- Anh trẻ con quá! Em có buồn hay giận gì đâu - Nhi cố giữ cho giọng nói thật tự nhiên, như thể mình xem đó là một chuyện hết sức bình thường.
- Không buồn sao em lại khóc?
- Làm gì có - Nó chối phăng - Anh chỉ giỏi đoán mò thôi.
- Không khóc thì sao phải lấy tay dụi mắt đỏ hoe thế hả em? - Anh nói giọng ân cần.
Câu nói của Tuấn khiến Nhi giật mình hạ tay xuống, vẻ mặt ngạc nhiên đến không nhúc nhích được:
- Làm...làm thế nào anh biết được điều đó?
- Hai giây là đủ để thấy giọt nước mắt của em rồi
Nó vội vàng quay ra sau và cực kì bất ngờ khi thấy Tuấn đã đứng sừng sững trên ban công tự lúc nào. Anh mặc trên người một cái áo khoác màu đen, dài qua khỏi đầu gối; bàn tay trái nắm chặt chiếc khăn quàng cổ màu xanh; mặt mày lấm tấm mồ hôi. Thấy vẻ mặt không tin nổi vào mắt mình của nó, Tuấn liền hạ điện thoại xuống rồi mỉm cười:
- Ba mà biết anh trèo tường kiểu này chắc nhất xỉu quá.
Môi nó mấp máy mà không có một tiếng nào thốt ra. Cách đây mấy chục phút thôi, nó còn thấy anh đang biểu diễn trên ti vi. Thế thì sao bây giờ Tuấn lại có thể đứng ngay trước mặt nó được?
- Dù sao cũng khó khăn lắm mới lên được tới đây... – Tuấn thở phào lấy tay lau mồ hôi trên trán -…Em có định mời anh vào phòng không vậy?
- Em...- Nó bối rối không nói nên lời -… Anh...Em...
- Nếu em không muốn cho vào thì để anh ôm một cái cũng được...Bởi vì, anh nhớ em quá!
Vừa dứt lời, nó đã thấy anh bước nhanh đến và giang tay ôm lấy mình. Chiếc khăn quàng trên tay lặng lẽ rơi xuống đất, nhường chỗ cho cái siết chặt vội vàng, nồng thắm.
- Làm sao anh về đây nhanh thế? – Nó áp mặt lên ngực anh, tay mãi mân mê chiếc nút áo gần nhất.
- Là Tự Quân đưa anh tới. – Tuấn cười - Công nhận cỗ phong xa đó đi nhanh khủng khiếp. Chớp mắt một cái đã thấy đến rồi.
- Bây giờ anh ấy đang ở đâu? – Cô bé bất giác nhìn quanh.
- Quay về nhận giải thưởng rồi.
- Thế còn anh? Sao anh không ở lại đó chờ công bố kết quả.
- Chờ thế thì biết khi nào mới xong? Với lại, anh chỉ hứa với em là sẽ tham dự thôi mà.
- Anh thật là... - Nó nói giọng nửa thương nửa giận.
- Thôi mà, đừng nhớ đến cái N&S "quái quỷ" đó nữa. – Tuấn đẩy nhẹ nó ra, mặt đối mặt với mình – Khóc đến nỗi ướt hết áo anh rồi nè.
- Tại anh hết – Nhi hờn dỗi đánh lên tay anh mấy cái.
- A! – Mặt mày Tuấn bỗng nhăn nhúm.
Nó hốt hoảng đỡ lấy anh khi thấy Tuấn sụm người, tay ôm chặt chỗ bị thương trên cánh tay. - Anh bị thương? – Nó sừng sộ dùng “vũ lực” kéo tay áo của Tuấn lên xem – Lúc nào thế?
- À – Anh nhăn mặt tìm đường chống chế - … Lúc mọi người khiêng đồ ra sân khấ, anh không cẩn thận nên để va quẹt mấy chỗ.
- Thật không?
- Thật – Tuấn mím môi nhìn nó.
Trời đất làm chứng cho anh, những lời nói dối này hoàn toàn xuất phát từ ý tốt. Vừa cầu nguyện, mắt anh vừa nhìn nó, hồi hộp.
Đôi mắt tròn của Nhi khẽ chớp nhẹ. Dường như nó đang phân vân không biết có nên tin vào hay không. Gì chứ mấy chuyện bị thương, Tuấn giấu tài lắm.
Nhưng nghĩ đến việc anh hối hả về đây gặp mình, nó không nỡ xét nét thêm nữa.
- Lần sau, nhất định không được giấu em – Cô bé “cảnh cáo”
- Anh nhớ rồi – Tuấn vội gật đầu – Lần sau không giấu nữa.
“Tạ trời phật”, anh khẽ thở phào nhẹ nhỏm vì cuối cùng nó cũng chịu buông tha cho mình
- Anh ngồi đi – Nhi kéo tay Tuấn xuống giường – Để em tìm xem dưới nhà còn gì để hai đứa mình ăn không.
- Không cần – Anh vội níu lấy cánh tay nó.
Quá bất ngờ, cô bé vấp ngay vào chân Tuấn và ngã nhào xuống người “hung thủ”. Nó thoáng nghe thấy một tiếng rên nhỏ. Hình như vết thương trên tay Tuấn lại bị Nhi đụng trúng nữa rồi.
- Em xin lỗi.
- Không sao
Những lời thỏ thẻ của cô bé như mật ngọt rót vào tai khiến anh chàng quên hết đau đớn. Cơ thể mềm mại, ấm nóng của nó áp sát vào anh, bất giác sản sinh ra luồng điện mạnh. Mái tóc dài thơm mùi hoa lài cứ rũ lòa xòa trên mặt làm đầu óc Tuấn trở nên mụ mẫm. Giả sử cô bé có cầm dao đâm anh lúc này thì Tuấn cũng hết phương chống đỡ. Nó đúng là một thứ thuốc độc, khiến người ta dễ dàng chết đi trong…hạnh phúc, chết mà không kịp biết vì sao, như thế nào…
- Ở chỗ em, bao nhiêu tuổi được xem là trưởng thành?
- 18 – Nó ngơ ngác – Anh hỏi làm gì?
- Vì anh không muốn bị bắt.- Tuấn bất ngờ xoay mình, tay ôm chặt lấy người nó.
Nháy mắt một cái, Nhi từ chỗ chiếm thế thượng phong đã trở thành kẻ bị động. Nó hốt hoảng nhìn anh, vùng vẫy tìm cánh thoát khỏi hai cánh tay lớn của Tuấn:
- Anh lại âm mưu gì th