XtGem Forum catalog
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323622

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

ế?

- Bình tĩnh nào – Tuấn từ tốn chống tay xuống giường, đầu cúi gần mặt nó – Anh có ăn thịt em đâu.

- Thế này mà không sao? – Giọng Nhi bắt đầu run.

Hai bàn tay nhỏ của nó nắm chặt lấy vai anh, đẩy ra. Mục đích duy trì khoảng cách đang bị rút ngắn. Cô bé đủ thông minh để hiểu những điều đang diễn ra trong đầu anh ấy. Nó cũng biết anh sẽ không làm những điều tổn hại đến mình. Nhưng thần kinh nó vẫn căng thẳng. Vì Nhi chưa bao giờ chuẩn bị cho việc này dù đó chỉ là nụ hôn. Nó không muốn tự biến bản thân thành trò cười trước mặt anh.

Ngắm nhìn vẻ mặt sợ hãi của cô bé trong vài giây, Tuấn bỗng bật cười khe khẽ:

- Em trông vậy mà nhát hơn anh nghĩ.

- Anh…

- Chỉ định hỏi em khi nãy có kịp nghe bài hát mới của Tự Quân không thôi mà.

- Ơ… - Nó chưng hửng.

Thì ra nãy giờ chỉ có cô bé tự hù dọa bản thân. Gia Tuấn mà nó quen sao có thể làm những việc như vậy? Vội vàng trả lời câu hỏi của anh, Nhi cố chữa thẹn.

- Em mở ti vi vừa kịp lúc.

- Thấy cậu ta hát không?

- Hay lắm – Nó bắt đầu bị cuốn vào đề tài hấp dẫn – Từng lời lẽ trong đó đều khiến em xúc động

- Hay hơn anh hát nhỉ?

- Sao so sánh như thế được? – Nhi tức tối đánh vào vai Tuấn rồi buông tay khỏi người anh.

- Không thì thế nào?

- Anh và Tự Quân có hai chất giọng khác nhau. Mỗi người một vẻ mà.

- Vậy à?

- Với lại… - Nó nhíu mày nhìn lên trần nhà, tiếng hơi thở của anh làm cô bé không tập trung được.

Phải nghĩ cách nào đó để Tuấn biết là nó không thiên vị ai, để anh tin là nó thật sự thấy cả hai đều rất tuyệt.

-…Tự Quân hát một mình, còn anh xuất hiện chung với cả nhóm…

- Ừm – Giọng anh vang lên thật khẽ nhưng lại rất gần

- Có điều em thấy anh nhảy đẹp hơn anh ấy.

- Thật không?

- Thật – Nó ngây ngô gật đầu, bất giác nóng bừng cả hai má…

Thứ gì đó vừa phớt nhẹ qua mũi Nhi khiến người nó co rúm. Vài sợi tóc của anh không biết từ lúc nào lại đang rủ trên trán cô bé. Mơ màng chưa kịp tỉnh cơn mơ, nó đã thấy môi mình bị anh dịu dàng hôn lấy.

Chết lặng trong vòng tay Tuấn, nó thấy trái tim mình chỉ kịp đập mạnh một cái trước khi…ngừng hẳn. Hương kẹo ngọt cô bé ăn lúc nãy khiến anh không có cách nào dứt ra được. Dịu dàng vuốt ve gương mặt nó, Tuấn trông đợi một sự đáp trả hơn là bức tượng đá biết hô hấp.

Những cử chỉ nhẹ nhàng của anh khiến cô bé thấy mình được trân trọng. Sự dịu dàng của anh làm nó có cảm giác được nâng niu. Hai bàn tay sớm đã trở nên mềm nhũng, nay lại tràn đầy sức lực. Rụt rè vòng chúng quanh cổ anh, nó quyết định thả mình theo cảm giác yêu và được yêu đang bùng lên mãnh liệt.Việc đón nhận một nụ hôn hóa ra lại không cần nhiều kỹ thuật như nó tưởng… Ngắm nhìn gương mặt dịu dàng đến đằm thắm của Nhi, Tuấn chợt mỉm cười:

- Lần sau – Anh lấy tay nhấn nhẹ vào đầu nó – Nếu Tự Quân có hỏi em về anh như vậy, nhớ đừng để mắc mưu nhé!

- Em sẽ kêu cảnh sát bắt anh – Cô bé phụng phịu với gương mặt đó au

- Vì tội gì? – Tuấn giơ tay nhìn đồng hồ - Em đã không còn là trẻ vị thành niên 30 phút rồi…

Rồi, không đợi Nhi kịp tiếp thu câu nói ấy, anh đã kéo bật nó dậy.

- Anh có mang thứ này cho em, hay lắm!

- Cái gì mà trông anh bí mật vậy?

- Quà sinh nhật chứ còn cái gì nữa? - Anh vừa nói vừa lục lọi trong túi.

Sinh nhật? Nhi quay phắt qua tấm lịch trên tường.Trời ơi, đúng là nó đã quên bén cái việc "động trời" ấy thật. Từ lúc đặt chân vào thế giới của anh, hết chuyện này đến chuyện khác cứ liên tiếp xảy ra làm nó chẳng ý thức được thời gian nữa.

Trước đây, mỗi lần sắp đến ngày nó sinh ra đời là ba mẹ lại nhắc việc đặt bánh, mua quà. Còn bây giờ, chẳng ai biết và cũng chẳng ai thèm quan tâm hay hỏi xem nó sinh vào ngày nào…

- Sao anh biết hôm nay là sinh nhật em? – Nhi nhìn Tuấn bằng ánh mắt xúc động.

- Chẳng những ngày sinh mà anh còn biết em ra đời lúc mười giờ tối nữa kìa.

Cô bé nhíu mày nghĩ một lúc rồi nhớ ra. Đã có lần nó viết ngày và giờ sinh của mình đưa cho bà lão bói toán. Khi ấy anh cũng có mặt ở đó nên chắc đã nhìn thấy những điều nó ghi trên mảnh giấy. Lúc đó nó cũng nghĩ đến điều ấy nhưng lại cho rằng anh chẳng hơi đâu mà ghi nhớ những việc như vậy. Thế nhưng bây giờ, Nhi mới biết là mình đã lầm.

- Đây là của em. -Anh đưa nó một cái hộp bọc vải nhung đỏ thắm – Hy vọng thứ này sẽ mang đến cho em sự bình an và hạnh phúc.

- Cảm ơn anh - Nhi mỉm cười, đưa tay nhận lấy chiếc hộp - Em mở ra xem được không?

- Quà của em mà, cứ tự nhiên đi. – Tuấn khoanh tay nhìn nó, cười nói.

Một sợi dây chuyền sang trọng xuất hiện khi nắp hộp vừa mở ra. Nó hết nhìn anh lại quay xuống mặt dây chuyền hình bông hoa đỏ như máu.

- Em có nhận ra nó không? - Anh hào hứng nhìn vào trong hộp - Đây chính là viên đá Đoàn Tụ mà chúng ta nhìn thấy ở suối Hy Vọng. Lúc anh đem nó đến chỗ thợ kim hoàng, viên đá vẫn còn mang màu xanh của hy vọng. Còn bây giờ nó trở thành thế này đây.

- Tức là hy vọng của anh đã trở thành hiện thực?

- Anh đoán viên đá chuyển sang màu đỏ lúc chúng ta vừa gặp nhau.

- Nhưng sao khi đó anh không cho em mang nó về?

- Em đem về rồi thì anh biết lấy cái gì ra tặng nữa?

- Nhưng...Chỉ trong một ngày đã làm xong sợi dây