80s toys - Atari. I still have
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323904

Bình chọn: 7.00/10/390 lượt.

đang bay ra vô số những màu sắc rực rỡ. Chúng lượn vòng quanh nó rồi bay vút lên trời cao. Lúc đó, trông Nhi thật thướt tha nhưng vẫn đầy quyền uy. Sức mạnh từ cây quyền trượng làm biển cả hiền hoà bỗng nổi dậy gào thét. Sóng lao vào bờ với tất cả sự quyết liệt. Gió cuộn cát lại rồi tung trời mù mịt. Ẩn trong những tiếng sóng là một sự tiếc thương vô hạn. Chìm sau mỗi bước chân là nỗi đau chất chứa từ thiên cổ. Có gì đó trong điệu múa này khiến người ta phải đau xót. Tất cả đều giống những điều đàn cá heo đã nói.

Gương mặt xinh đẹp của mười chín cô gái bất ngờ hiện ra giữa không gian mù mịt. Họ đều trẻ như nó, đều xinh đẹp và hồn nhiên. Nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ u buồn, tang tóc. Điều gì đã xảy ra với những người con gái đó? Quân lắc đầu bó tay trước tất cả. Rõ ràng anh chẳng thể hiểu được bất cứ điều gì.

Nó đột ngột chĩa cây quyền trượng xuống nước rồi kéo một vòng qua đầu mình. Nước biển lập tức cuộn thành sợi khổng lồ và bắn lên thành hình vòng cung rộng lớn. Quyền trượng đi đến đâu, dòng nước liền vút theo đến đó. Nhún người nhảy lên khỏi đài nước, Nhi xoáy mình trong không khí như một mũi khoan làm dòng nước khổng lồ cũng phải uốn lượn theo. Từng tia nước cong cứ theo đó mà bắn ra khắp không trung. Cảnh tượng cứ ngỡ chỉ trong mơ mới có.

Khi vũ điệu gần kết thúc, nó cầm quyền trượng đánh mạnh xuống nước một tiếng. Tia nước đột ngột nổ tung rồi bắn ra hàng ngàn hạt nước nhỏ. Những tia sáng cũng bùng lên một cách rực rỡ trước khi tan biến vào hư không. Gió nhẹ dần và cái đài nước cũng từ từ hạ thấp. Cuối cùng, chỉ còn lại mình nó đứng lặng người trên mặt nước với cây trượng bằng vàng sáng chói. Vài tia sáng còn sót lại vội vây lấy người Nhi, trả lại Quân một cô gái dịu dàng, yếu ớt đang chìm dần xuống biển.

- Vân Nhi ! - Tự Quân lập tức nhào xuống dòng nước

Một ngôi sao năm cánh bất ngờ lóe sáng trong lòng bàn tay nó còn hạt cát trên chiếc đồng hồ cũng lặng lẽ rơi xuống đáy biển… Nó mơ màng nhớ cái đêm cùng anh đi dạo trên đảo và cứu sống con cá heo tội nghiệp. Khi đó, anh cũng từng lao xuống biển để kéo nó lên bờ như Tự Quân bây giờ. Tại sao mới xa nhau chưa tới nửa ngày mà nó đã thấy nhớ anh quá. Nó nhờ đôi tay và bờ vai rộng của anh. Nhớ ánh mắt động viên đầy ấm áp và nụ cười hiền đã bao lần sưởi ấm trái tim nó. Cứ thế này, Nhi biết sống thế nào nếu mãi mãi rời xa Tuấn đây?

Tự Quân đặt nó nằm lên bãi cát trắng rồi nhanh chân chạy đi lấy cái áo khoác mình để lại trên bờ lúc nãy. Sau khi mặc thêm cho Nhi chiếc áo, anh ta liền ôm nó vào lòng và nói một cách tha thiết:

- Vân Nhi, đừng làm anh sợ, hãy mau tỉnh lại đi....Anh không quen nhìn thấy bộ dạng em lúc này…

- Anh... - Nó thều thào rồi từ từ mở mắt ra -...Anh đừng đi,...

- Em tỉnh lại rồi à - Quân mừng đến rơi nước mắt

Thế nhưng trong lúc mê man, nó vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

- Em đã nói dối anh...sự thật là em sợ ở lại đây một mình lắm...- Nó bật khóc -...Em sợ phải đương đầu với những điều xấu xa mà không có anh bên cạnh...

Dù tỉnh hay mê, lòng cô bé vẫn chỉ có Gia Tuấn. Phát hiện như lưỡi dao xoáy vào lòng Quân từng tấc một. “Trái tim em liệu có còn chỗ trống nào cho anh?” Cố gắng nuốt trọn nỗi đau, Quân nhẹ nhàng luồn tay, nhấc nó khỏi mặt đất:

- Anh sẽ đưa em về nhà...Đừng khóc nữa!

Dưới ánh nắng chói chang, một thanh niên cao ráo, mang trên tay một cô gái lặng lẽ bước đi. Cả hai đều ướt sũng và đầy mệt mỏi sau tất cả những gì đã xảy ra…

- Hai người vừa đi đâu về thế? - Tuyết Dung tròn mắt nhìn Tự Quân.

- Đừng hỏi nữa, em lo cho cô ấy dùm anh đi.

- Nhưng bây giờ em phải về toà soạn. Hôm qua nói rồi mà.

- Thì làm xong việc này hẳn đi. Tốn có chút thời gian chứ mấy. - Quân nói giọng nửa hăm doạ, nửa nài nỉ - Coi như nể mặt anh, được không?

- Khổ quá, mang cô ấy lên phòng em đi! - Tuyết Dung lắc đầu nói.

Anh chàng gật đầu rồi vội vã cùng cô ấy đi lên lầu. Sau chừng hai chục phút, Tuyết Dung bước ra, tay xách theo một cái giỏ nhỏ:

- Em đã làm tất cả những gì có thể. Còn chăm sóc cô ấy thế nào là tùy anh. Tạm biệt.

- Khoan đã - Tự Quân gọi với theo - Khi người ta bị lạnh thì mình phải làm gì?

- Cho cổ uống cái gì nóng nóng ấy. - Từ dưới lầu, giọng của Tuyết Dung vọng lên.

- Nhưng ngủ thì làm sao uống được?

- Ai biết anh, em phải đi ngay đây. Không thì trễ giờ mất.

Tự Quân nhìn xuống đồng hồ rồi lắc đầu đi vào phòng. Nhi vẫn còn ngủ say. Nước da nhợt bị một phần tóc dài vẫn còn ướt che khuất. Hình như cô bé gầy đi thật. Là tinh thần nó không tốt hay gần đây phải làm nhiều việc quá sức?

Dẫu lý trí ngàn lần can ngăn, Quân vẫn không thể đừng đưa tay lần theo từng đường nét trên mặt nó. Dẫu tình bạn với Gia Tuấn đang một mực phản đối, trái tim Quân vẫn không thể thôi tìm đến bên cô gái này. Yêu một người mình không biết bao nhiêu về họ có phải quá mạo hiểm? Thừa biết người ta không yêu mình nhưng vẫn một lòng thương nhớ liệu có phải ngu ngốc? Là ai, là ai đã đẩy Quân vào tình trạng khốn khổ như thế này?

- Mình vốn không phải kẻ yếu đuối như vậy – Anh lắc đầu bỏ ra chiếc ghế dài bên cửa sổ.

Ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi củ