Teya Salat
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323930

Bình chọn: 7.00/10/393 lượt.

a Nhi, trong đầu Quân chợt nảy ra một ý tưởng lớn. Anh ta đứng bật dậy rồi vội vã ra khỏi phòng. Chỉ lúc sau đã quay lại với cuốn tập nhạc trên tay. Thoải mái ngồi xuống vị trí lúc nãy, Quân ung dung rút cây viết trong túi ra và “ngoáy” liên tục trên trang giấy.

Những nốt nhạc đầu tiên bắt đầu xuất hiện. Một nguồn cảm xúc mới chảy rộn ràng trong mạch máu khiến anh chàng không thể ngừng bút. Thời gian cứ thế trôi qua. Nó vẫn nằm mê man trong khi chàng nhạc sĩ của chúng ta vừa nhịp chân vừa sáng tác rất hăng say. Thỉnh thoảng, Quân lại ngước lên nhìn Nhi, ánh mắt như đang hồi tưởng một kỉ niệm đẹp nào đó. Sau đó thì mỉm cười rồi lại tiếp tục với công việc của mình…

Khi mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc Tự Quân hoàn tất tác phẩm. Ngước nhìn khuôn mặt nằm nghiêng của nó một lần nữa, anh khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng viết lên đầu trang bốn chữ: “Lặng lẽ yêu em”… Lúc Nhi thức dậy, nó thấy mình đang nằm trong căn phòng lạ có đầy gió mát. Sự tỉnh táo khiến nó ý thực một cách rõ ràng những chỗ đang đau nhức trên cơ thể. Việc múa may ban sáng hình như đã lấy đi của nó rất nhiều sức lực.

Không biết giờ đã là lúc nào mà ngoài trời lại chẳng có lấy một tia nắng? Tối rồi sao? Lần cuối cùng trước khi bất tỉnh, Nhi vẫn còn ở trên biển, bên cạnh Tự Quân. Ngủ một giấc tỉnh dậy chỉ còn một mình.

Cố gắng ngồi dậy, nó định đưa tay xoa đầu thì nhận ra trên giường có một mẩu giấy. Nét chữ lạ nghiêng nghiêng nhìn rất đẹp:

“Khi nào em thức giấc, nhớ uống thuốc và đừng quên mở tivi xem nhé”

Ai mà gọi nó là em? Chẳng lẽ, anh đã về? ... Không thể nào. Tối nay cuộc thi mới bắt đầu. Gia Tuấn đâu thể về sớm như thế. Hơn nữa, nó đã từng thấy nét chữ của anh, cứng rắn chứ không mềm mại như trên tờ giấy này. Lúc bây giờ, hai chữ “Tự Quân” mới hiện ra trong đầu nó như đáp án duy nhất.

Chiếc đồng hồ treo trên tường bỗng kêu một tiếng boong làm cô bé giật thót. Đã là tám giờ tối.

Nó ba chân bốn cẳng chạy đến mở tivi. Lòng khát khao được nhìn thấy gương mặt anh. Dù đây không phải là lần đầu được xem Tuấn biểu diễn nhưng Nhi vẫn nôn nao một cách kỳ lạ.

Chương trình đã bắt đầu và đang được tiếp diễn bởi màng trình diễn của một cô gái tóc tém mặc quần ngắn chưa tới đầu gối. Cô nàng có giọng hát bốc lửa đến nổi làm nó tỉnh hẳn ra. Hai sân khấu lớn xếp tầng được ngăn cách bởi các bậc thang chạy đèn sáng chói. Phía trên là những vòng ánh sáng uốn lượn trong sắc xanh bí ẩn.

Nó cầm lấy ly nước trên bàn rồi đưa lên miệng. Chắc Tự Quân mới rời khỏi thôi vì nước vẫn còn ấm. Bên cạnh cái ly còn có một chiếc đĩa thủy tinh đựng đầy kẹo, những viên kẹo trái cây đủ màu mà nó cực thích. Nhi đang phân vân không biết anh ấy có kịp tới để hoàn thành phần thi của mình không thì người dẫn chương trình đã cất tiếng giới thiệu:

- …Và tiếp theo đây, một tác phẩm vừa mới “xuất xưởng”, lần đầu tiên được biểu diễn, trong phần thi cuối cùng của anh tại N&S… Một tràng pháo tay dành cho… - Người đàn ông hơi nghiêng mình và đưa tay về phía cánh gà - …TỰ QUÂN…với… LẶNG - LẼ - YÊU - EM

Những tràng pháo tay rầm rộ cùng tiếng reo hò inh ỏi khiến Nhi thoáng ngỡ ngàng. Lần đâu tiên nó nhận thức được đầy đủ về mức độ nổi tiếng của anh. Trước đây, cô bé chỉ thấy Quân đặc biệt vì phong cách lịch lãm và xuất thân quyền quý. Nhạc của anh, nó thấy hay nhưng không ngờ lại có nhiều người cũng thích giống nó như thế.

Bước ra sân khấu, cả người Quân lấp lánh và sáng rực dưới ánh đèn. Bộ vest trắng cùng những sợi dây bạc rủ xuống hai bên vai càng làm tôn lên vẻ quyền uy vốn có. Ung dung tiến về phía vị trí trung tâm của sân khấu, nó thấy Quân khẽ mỉm cười.

- Bài hát này… - Gương mặt anh thấp thoáng vẻ ngại ngần -… là để dành cho một người rất đặc biệt…

Nhi lặng người nhìn thẳng vào đôi mắt u buồn của Quân, đôi mắt mang một vẻ gì đó vừa thiết tha lại vừa vô vọng. Máy quay bất ngờ thu lại gần khiến nó có cảm giác như anh ấy cũng đang nhìn thẳng về phía mình. Nhẹ đưa tay hất mái tóc đen bồng bềnh ra sau, Quân chậm rãi kết thúc lời nhắn nhủ trong dứt khoát:

- Cảm ơn em đã xuất hiện trên thế gian này… dù vì lí do gì đi nữa…

Tiếng nhạc nổi lên và mọi người lại vỗ tay tán thưởng.Giai điệu ngọt ngào cứ theo mỗi bước chân Quân mà tiến vào lòng nó, chậm rãi, từng chút một…

Hãy nói với anh, nơi nào có thể tìm thấy cầu vồng? Để lấy lại điều ước ngày trước…

Có thể tình yêu là một liều thuốc giải, hoặc liều thuốc độc mà anh đã trót nếm thử…

Đôi mắt đong đầy hình bóng em, nhưng em lại chẳng thấy. Đôi môi khẽ gọi tên em, nhưng em không thể nghe được…

Nếu chúng ta gặp nhau ở một nơi khác, trong một thời điểm khác…Nếu anh và em yêu nhau…

Trái tim nó lỡ nhịp khi thấy Quân bất ngờ dừng lại, ánh mắt sâu thẳm một lần nữa nhìn thẳng vào ống kính. Từng lời ca tha thiết vang lên khiến cả khán đài như chết lặng:

…Không thể ghét nhưng cũng không thể quên em được. Làm sao để đừng yêu dù chỉ một ngày? Làm sao quên em để trái tim được nghỉ ngơi dù chỉ vài khắc?

Như chạm được vào em nhưng lại không thể chạm vào được. Càng yêu