
―Cháu chào bác trai, bác gái! Cháu là ―An Thư Nhi, rất vui khi được gặp
hai bác.
Cô gái khẽ cúi đầu, cử chỉ duyên dáng, nữ tính cùng với bộ váy màu xanh
nước biển càng khiến cô có vẻ đẹp đặc biệt ―phiêu dật thanh linh, vừa mới
gặp mặt ít phút đã tỏ ra dáng vẻ của con nhà gio giáo.
Cô cười nụ cười xinh đẹp nhất có thể, nhìn hai vị phụ huynh bằng ánh mắt
long lanh lấp lánh như tuyết ánh trăng. Lấy tay khẽ vuốt vuốt tóc, miệng nói
giọng truyền cảm, nụ cười có vẻ bẽn lẽn, đây chính là nhiệm vụ của An Mật
Nhi – đóng giả cô bạn gái hoàn hảo của Sammy.
Ngồi đối diện với hai bậc phụ huynh, bác trai là người Pháp, khoảng chừng
60 tuổi, nhưng vẫn còn rất phong độ, đặc biệt là đôi mắt sáng như ngọc bích
mà anh chàng Sammy cũng được thừa hưởng. Bác gái là Hoa kiều, tuy
không còn trẻ nữa nhưng nhìn là biết khi còn trẻ bà chính là một trong
những người đẹp phương Đông.
Hai người đều chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp nhã nhặn ngồi bên
cạnh con trai mình.
―Cháu là bạn gái… của Sammy. Bác trai hỏi.
―Dạ, đúng ạ. Cháu vẫn luôn trông chờ ngày được gặp hai bác, cuối cùng thì
có cơ hội gặp rồi ạ.
Hai vợ chồng nhìn nhau một cái, trông có vẻ khá ngạc nhiên, im lặng mất
một lúc rồi quay sang con trai hỏi:
―Các con quen nhau bao lâu rồi?
―Thưa cha, năm năm rồi. Sammy mỉm cười trả lời bằng tiếng Pháp.
―Sao cha chưa bao giờ nghe con nói có bạn gái ở Đài Loan.
―Vì con sợ cha biết sẽ phản đối.
―Thằng ngốc này, cha mẹ đều rất ngạc nhiên. Sao có thể phản đối được
chứ?
―Do con không biết phải giải thích với cha mẹ như thế nào. Con thật sự
không yêu Grey, cũng sẽ không lấy cô ấy, con muốn ở bên người con gái
phương Đông này.
―Ai là Grey thế ạ?. An Mật Nhi ngước ánh mắt vô tội, buồn rầu hỏi.
Hai vị phụ huynh giật mình. Họ nói tiếng Pháp với nhau, cứ tưởng con bé
không hiểu, lúng túng hỏi:
―An tiểu thư cũng biết nói tiếng Pháp à?
Cô lắc đầu.
―Dạ không. Cháu chỉ biết mấy câu đơn giản mà Sammy đã dạy cháu. Nói
đến tên bạn trai, nghe thật ngọt ngào.
―Thì ra là thế. Hai ông bà nhẹ nhàng thở hắt ra.
―Grey là bạn hàng xóm từ nhỏ của anh. Sammy nhìn cô dịu dàng giải thích.
―Lớn lên từ nhỏ. Vậy phải gọi là bạn thanh mai trúc mã của anh rồi. Em
nghe nói cùng lớn lên bên nhau, rất dễ phát sinh tình yêu… An Mật Nhi
chớp chớp mắt, vẻ mặt cực nghiêm túc, trêu chọc anh chàng bạn trai.
―Anh chỉ coi Grey là em gái. Sammy nhấn mạnh.
―Đúng không đó? Cô khẽ nhăn mặt như không vừa ý.
―Đúng đúng đúng, Grey chỉ là hàng xóm thôi. Mẹ của Sammy nói ngang
trong khi chồng bà sau khi nghe bà dịch lại cũng gật đầu nói vài câu tiếng
Pháp.
―Cha anh nói gì vậy?
―Cha anh nói, Grey không xinh đẹp bằng em.
An Mật Nhi nghe xong, ngượng ngùng nở nụ cười.
―Cháu cảm ơn bác.
―Nói thật, hai bác còn tưởng Sammy không thể quen bạn gái nên rất lo lắng.
Hai bác còn sợ nó quen phải những cô gái không tốt. Mẹ Sammy nói.
―Cha mẹ đừng lo lắng, bạn gái con là cô gái ngoan ngoãn. Cha mẹ soi mói
quá sẽ làm cô ấy sợ.
―Sammy. Mẹ anh liếc mắt một cái.
Cô gái khả ái ngồi bên cạnh anh liền nép vào, khều cùi chỏ, mắng nhẹ:
―Đừng có nói bậy, bác trai, bác gái rất thương anh nên mới nói như thế.
―Ừ, là anh sai. Trán khẽ nhăn lại, đôi mắt yêu thương nhìn cô tình sâu như
biển, ngay cả giọng nói cũng trầm ấm, dường như anh nói với cô bằng tình
yêu.
Hai người lại còn liếc mắc đưa tình khiến hai vị phụ huynh rất mừng.
Cả hai vợ chồng từ nước Pháp xa xôi trở về chỉ để truy bắt con trai năm nay
đã 29 tuổi của họ, năm năm trước đến Đài Loan làm nhà thiết kế áo cưới
chuyên nghiệp, sau đó thì quyết định ở lại Đài Loan, không chịu về Pháp..
Hai ông bà vẫn thường thúc giục anh về nước để tổ chức đám cưới cho anh,
nhưng anh lại nhất quyết không chịu về, nói rằng muốn ở Đài Loan cùng bạn
bè mở Tiệm áo cưới.
Sau một thời gian dài thúc ép không thành, hai vợ chồng đành phải thân
chinh đi tìm.
Thực ra là hai ông bà dự định sẽ bắt anh về Pháp kết hôn với Grey nhưng
không đoán ra được rằng, anh đã có bạn gái ở Đài Loan.
Cũng không hẳn cứ phải là Grey mới được, vì trước kia thấy anh không có
bạn gái, trong khi Grey lại có tình cảm với anh, nên hai người đều đặt kỳ
vọng lên Grey.
Không ngờ khi tới Đài Loan, con trai lại cho hai ông bà bất ngờ lớn như vậy.
Đúng là cha nào con nấy, đều yêu người con gái phương Đông, thảo nào
nhất quyết không chịu về Pháp, lí do chính là vì không thể xa người yêu.
Từ đầu đến cuối, An Mật Nhi đều cẩn thận giữ hình tượng thục nữ dịu dàng,
bỏ dáng vẻ nam tính thường ngày, đầu đội tóc giả hóa thân thành một người
con gái xinh đẹp, lễ phép. Nói chuyện thì nhỏ nhẹ, che miệng cười duyên ra
dáng con nhà có học, làm cho cha mẹ anh càng nhìn càng thích, nghĩ bụng
thằng con mình tinh mắt.
Theo phán đoán, chắc chắn hai vị phụ huynh sẽ không bắt buộc Sammy phải
trở về Pháp nữa, cô trong thân phận bạn gái đã tới lúc nên rút lui.
Thoắt cái hai tiếng cho bữa cơm cũng trôi qua, cô ngó nghiêng, tìm lý do để
trốn đi.
―Thật là ngại, thưa bác trai, bác gái, trời sắp tối rồi, con còn có việc, xin
phép hai bác. Cô ngượ