
vẻ sa đọa lại mờ
ảo, trên khoảng trống trong phòng đặt một cái bàn, vài người đang chơi mạt
chược, tiếng lạch cạch không dứt bên tai.
Vệ Hiểu Phong không đợi
anh kịp cau mày, liền giơ tay vẫy chào, đẩy anh ra ngoài vào phòng bên cạnh,
tuy rằng ngọn đèn vẫn không đủ sáng, nhưng ít ra nơi này im lặng hơn.
Vệ Hiểu Phong ngồi trên
sofa, châm thuốc, cười tủm tỉm nhìn anh: "Lễ Quốc khánh, bộ đội các cậu
không phải sẽ rất bận sao, sao lại đến đây tìm tôi."
Mặc dù Vệ Hiểu Phong và
Phùng Ki xấp xỉ tuổi nhau, nhưng lại không quá thân thiết, nói gần không gần,
nói xa cũng không xa, hai người căn bản không phải cùng một loại người, nhưng
bởi vì Manh Manh, mấy năm nay hai người cũng thường gặp mặt.
Kỳ thật Vệ Hiểu Phong rất
bội phục Phùng Ki, có lý tưởng, có tín ngưỡng, hơn nữa có thể đem lý tưởng tín
ngưỡng kiên trì thực hiện, đây không phải việc ai cũng có thể làm được, mộng
quân lữ anh cũng từng có, trước đây, người anh sùng bái nhất chính là cậu
Phương Chấn Đông, trên người ông luôn có một loại nhiệt huyết cùng kích tình
quân nhân, là thứ anh từng vô cùng nhắm tới, sau này trưởng thành, do nhiều
nguyên nhân, anh không tham gia quân ngũ, mà lựa chọn kinh doanh.
Về mặt nào đó mà nói, anh
đã hoang phế giấc mộng của mình, nhưng cũng chưa hề hối hận, Vệ Hiểu Phong có
thể thực lý trí nhận thức mình rất rõ ràng, anh có chút tản mạn, chịu không nổi
thúc ép quá nghiêm khắc, tham gia quân ngũ không thích hợp với anh, anh rất
thích cuộc sống hiện tại, cũng bừa bãi như ai, nhưng vẫn thủy chung mang một
phần kính trọng đối với quân nhân, đương nhiên, việc này cũng không gây trở
ngại tâm lý anh muốn xem náo nhiệt.
Phùng Ki ngồi đối diện
anh, không lòng vòng, nói thẳng: "Manh Manh đâu?" Vệ Hiểu Phong phì
một tiếng vui vẻ, nhích về phía sau, có vài phần trêu tức nói: "Lời này
rất mới mẻ nha, cậu và nha đầu kia cả ngày ở cùng nơi, lúc này lại hỏi tôi cô
bé ở đâu, Phùng Ki, có phải cậu huấn luyện đến hồ đồ rồi hay không."
Phùng Ki nhíu nhíu mày
không nói chuyện, hai mắt Vệ Hiểu Phong quét anh: "Không phải là cãi nhau
chứ!" Phùng Ki không có thời gian thỏa mãn tâm lý bà tám của anh, quay đầu
bước đi, tay vịn nắm cửa, chợt nghe Vệ Hiểu Phong ở phía sau nói: "Tôi
nghe nói, Câu lạc bộ Leo núi của cô bé có hoạt động..." Phùng Ki quay đầu
lại nhìn anh.
Hiểu Phong khoát tay:
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy, tôi thật sự không biết, đây là tôi nghe nói,
địa điểm là Tây Tạng..." Vệ Hiểu Phong còn chưa dứt lời, Phùng Ki đã đẩy
cửa đi ra, Vệ Hiểu Phong không khỏi lắc đầu bật cười.
Chuyện Tây Tạng này, vừa
rồi là anh nghe Sài Tử Hinh đề cập qua một câu như vậy, vừa nhìn thấy Phùng Ki,
bỗng nhiên nhớ tới, không cần phải nói, tiểu nha đầu khẳng định chạy đi Tây
Tạng, đó là nơi tiểu nha đầu vẫn muốn đi.
Phùng Ki ra khỏi Mị Sắc,
tìm người quen hỏi thăm lộ trình leo núi cụ thể của nhóm Manh Manh, trực tiếp
chạy ra sân bay, kỳ thực Phùng Ki không nhất định phải gấp như vậy, nhưng bên trong
lại có một giọng nói nhắc nhở anh, thúc giục anh, bảo anh đi tìm cô, thật giống
như lần này anh không đi, sẽ thương tiếc cả đời, ai cũng không ngăn được cước
bộ của anh.
Nhưng đến sân bay lại bị
trì hoãn, chuyến bay gần nhất cũng phải chờ tới sáng sớm ngày mai, Phùng Ki
nóng vội cũng không có biện pháp, ở sân bay đợi một đêm, một đêm trì hoãn ở sân
bay này, trong đầu miên man suy nghĩ, ý niệm trong đầu vẫn không biến mất.
Lần trước tiểu nha đầu
gặp nạn trên núi, hình ảnh đó tái hiện trong đầu anh vô số lần, ngọn núi ở vùng
ngoại thành đó cũng không hiểm trở, Tây Tạng, hoàn cảnh khí hậu đặc thù, tạo
cho nó vẻ đẹp, cũng tạo cho nó sự nguy hiểm, một năm có bao nhiêu nhà leo núi
gặp nạn chết trên vùng núi Tây Tạng, Phùng Ki cũng không đếm hết.
Anh có người bạn ở quân
khu Tây Tạng, mấy năm trước hai người gặp gỡ uống rượu với nhau, còn kể lại một
lần họ tiến hành cứu viện, Phùng Ki ngồi nghe ở bên cạnh, cũng có thể tưởng
tượng ra sự nguy hiểm, lá gan của tiểu nha đầu sao lại lớn như vậy, nếu vạn
nhất... Phùng Ki thậm chí không dám suy nghĩ.
Cái loại cảm giác ở vùng
ngoại thành lần trước, giống như một lần nữa trở lại, hơn nữa lúc này Phùng Ki
càng khắc sâu hơn... Phùng Ki càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng sợ hãi cũng không
giải quyết được vấn đề, anh phải mau chóng đem cô bắt trở về, sau đó thuyết
phục, giáo dục, cuối cùng, thu thập thật tốt một chút, cùng lắm thì nói chuyện,
đáng để chạy xa đến Tây Tạng vậy sao.
Phùng Ki thật lo lắng
không thừa, Manh Manh đi theo mấy người Sài Tử Hiên, lúc đầu cũng rất kích
động, lần này bọn họ đi nhiều người, ngoài mấy bạn học có kinh nghiệm leo núi,
còn có thành viên đội leo núi chuyên nghiệp, tính ra cũng khoảng hơn hai mươi
sáu người, bọn họ xác định mục tiêu là tám độ vĩ Bắc hai mươi bốn độ kinh Đông
(cái này ta chém, đọc bản convert ko hỉu), độ
cao so với mặt biển là 6206 mét, tính cả Manh Manh thì có hai nữ sinh, một nữ
sinh khác là đội viên đội leo núi, tên Trương Hà, hai mươi sáu tuổi, là người
yêu của Tiết Cường một thành viên khác trong đội leo núi,