XtGem Forum catalog
Anh Sẽ Phải Yêu Em

Anh Sẽ Phải Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325585

Bình chọn: 9.5.00/10/558 lượt.

ong ấn tượng

của Manh Manh, vĩnh viễn sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, hình tượng lôi thôi

lếch thếch như vậy, Manh Manh chưa từng thấy qua, trong mắt anh chớp động tỏa

ra vui mừng cùng ôn nhu, khiến Manh Manh có chút không kịp thích ứng.

Manh Manh nháy mắt mấy

cái: "Anh là ai?" Một ngày một đêm không nói chuyện, cổ họng ám ách

trầm thấp, nhưng Phùng Ki vẫn nghe thấy, một câu này của cô, làm vui mừng trong

mắt Phùng Ki đều rút đi: "Manh Manh, em nói cái gì?"

Một ngày một đêm này, mỗi

phút mỗi giây chịu đựng trôi qua thế nào, chính Phùng Ki cũng không biết, anh

đi chuyến bay nhanh nhất đến Tây Tạng, theo tuyến đường leo núi của bọn cô đuổi

theo đến đây, lại chậm một bước, rốt cục thấy được bóng dáng Manh Manh, cũng là

khiếp đảm chứng kiến một màn.

Anh trơ mắt nhìn tảng

tuyết lớn từ bên cạnh sụp xuống, lại chỉ kịp kêu một tiếng, cái loại đau lòng

đến tận xương tủy lúc ấy, đời này của Phùng Ki cũng không muốn nếm thử lần thứ

hai.

Sau đó, chính là cứu

viện, trong quá trình cứu viện Phùng Ki tương đối bình tĩnh, anh biết rõ, chỉ

khi anh duy trì lý trí, Manh Manh mới còn cơ hội lớn để sống sót, cũng may đây

là loại tuyết lở nhỏ, hơn nữa một chớp mắt kia, Sài Tử Hiên nhào vào trên người

Manh Manh, hai người cùng nhau bị chôn ở phía dưới.

Dù vậy, một khắc khi đem

tiểu nha đầu từ trong lớp tuyết đào ra, trái tim Phùng Ki cơ hồ đã chết, suốt

một ngày một đêm cứu trị (cấp cứu+điều trị), xét

nghiệm, kiểm tra triệu chứng bệnh tật tuy rằng bình thường, nhưng người vẫn

chưa tỉnh lại.

Phùng Ki canh giữ bên

giường nắm chặt tay Manh Manh, một ngày một đêm cũng chưa buông ra, mắt cũng

không nháy một cái, ai tới, bảo anh đi nghỉ ngơi, anh đều mắt điếc tai ngơ,

cũng không nói gì, là Phùng Ki sợ hãi không nói ra lời.

Tiểu nha đầu chiếm vị trí

quan trọng trong mạng sống của anh, đến giờ phút này, Phùng Ki mới hoàn toàn

nhận rõ, cô là toàn bộ của anh, Phùng Ki không thể tưởng tượng, nếu mất cô, thế

giới của mình sẽ như thế nào, có lẽ còn có thể sống sót, nhưng cả đời sẽ vùi

trong bóng tối.

Với anh tiểu nha đầu có ý

nghĩa tựa như ánh mặt trời, một tia sang chiếu vào trong lòng, thắp sáng lên

toàn bộ sinh mệnh của anh, sao lại mất đi, có thể nào mất đi, cô đã trở thành

một bộ phận của anh, vĩnh viễn không thể tách rời.

Nhưng mà vui mừng qua đi,

câu đầu tiên cô nói, thật khiến Phùng Ki khờ hơn phân nửa, nháy mắt, trong đầu

lướt qua vô số tình tiết phim truyền hình cẩu huyết, cô không nhớ rõ anh, cô đã

quên anh, Phùng Ki phát hiện, đối với phỏng đoán này càng thêm không thể chịu

được, từ khi tiểu nha đầu sinh ra đến bây giờ, anh thủy chung ở bên người cô,

anh đã quen cô quấn quít lấy anh, đeo dính anh anh, cùng anh nói líu ríu mấy

chuyện lông gà vỏ tỏi của nữ sinh, nếu không còn...

Phùng Ki bỗng nhiên nôn

nóng đứng lên, muốn đi gọi bác sĩ, lại bị một cái tay nhỏ bé vô lực túm lại:

"Ki ca ca..." Phùng Ki cúi đầu, ánh mắt tiểu nha đầu đã khôi phục

linh động, cô đảo mắt vài vòng, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.

Phùng Ki trừng mắt nhìn

cô, thật không biết là nên đánh cô mấy cái, hay là hôn cô vài cái, nha đầu kia

luôn làm cho người ta vừa yêu vừa hận, tâm tình lên xuống quá nhanh, Phùng Ki

hít sâu mấy hơi, bình phục hơi thở đều đặn, nâng tay nhấn nút gọi bác sĩ...

Bác sĩ tiến vào kiểm tra

một lần, nói không có vấn đề gì lớn, cứu trợ kịp thời, tĩnh dưỡng thật tốt vài

ngày là được, bác sĩ mới vừa đi, Manh Manh liền kêu đói bụng, Phùng Ki chỉ có

thể đem cháo nóng từ tủ đầu giường, đút cho cô ăn.

Manh Manh phát hiện, kỳ

thật sinh bệnh cũng không tệ, ít nhất có thể được Ki ca ca cẩn thận hầu hạ ...

Manh Manh hỏi các thành viên khác của đội leo núi, ánh mắt Phùng Ki lóe lóe,

nói đơn giản: "Diện tích tuyết lở nhỏ, cứu hộ đúng lúc, không có thương

vong." Manh Manh nghĩ nghĩ: "Anh Sài đâu? Anh ấy không có việc gì

chứ! Em mơ hồ nhớ rõ, có người nhào tới ôm lấy em, có phải anh ấy không?"

Phùng Ki gật gật đầu,

trên mặt có vài phần không được tự nhiên: "Phía trên tuyết mỏng hơn, cậu

ta tỉnh còn sớm hơn em, không có trở ngại gì, cùng đội viên khác của đội leo

núi chuyển tới bệnh viện phía dưới." Manh Manh ngẩn người.

Sắc mặt Phùng Ki trầm

xuống: "Sao đột nhiên lại muốn leo núi, còn chạy đến nơi xa như vậy?"

Mặt mày Manh Manh lóe lên mấy cái: "Á, cái kia, Ki ca ca, em đau đầu, anh

xoa xoa giúp em, chân cũng đau..."

Phùng Ki mím môi, cuối

cùng vẫn quyết định buông tha cô, tiểu nha đầu bây giờ còn nằm ở trên giường,

muốn thu thập, tính sổ cũng phải chờ cô hoàn toàn tốt hơn, hơn nữa mục đích của

Phùng Ki đã đạt được, anh không muốn Manh Manh nhớ thương Sài Tử Hiên, ngay cả

nói cũng không được.

Hai ngày sau, Phùng Ki

đem tiểu nha đầu đóng gói, lên máy bay trực thăng, đến sân bay chuyển cơ, trực

tiếp trở về Thành phố B, xuống sân bay, trực tiếp đưa vào bệnh viện Tổng quân

y, tiến hành kiểm tra thân thể cặn kẽ.

Phùng Ki vẫn chưa hoàn

toàn yên tâm, trải qua sự cố như vậy, thân thể tiểu nha đầu khôi phục quá

nhanh, đối với chẩn đoán của bác sĩ bên kia, anh vẫn duy trì thái độ