
nói lần này là lần
leo núi cuối cùng trước khi kết hôn của hai người, muốn ở trên đỉnh núi Tuyết
trao nhẫn cho nhau, như vậy tình yêu sẽ có ý nghĩa phi phàm.
Manh Manh có thể cảm giác
được giữa hai người đó có loại trộn lẫn giữa mơ ước và tình yêu, làm người ta
cảm động, so ra, cô cùng Ki ca ca quá mức bằng phẳng, tuyệt không oanh oanh
liệt liệt, thiếu đi kích tình trong hoàn cảnh sống chết, cảm giác nguội lạnh,
không khỏi có chút tiếc nuối.
Cũng không biết Ki ca ca
hiện đang làm gì, có còn tức giận cô không, những thứ không chấp nhận, bất mãn,
ủy khuất trong lòng, từ khi cô rời đi càng lúc càng mờ nhạt, đến bây giờ, chỉ
còn nổi nhớ, cô nhớ Ki ca ca, rất không có tiền đồ, mặc dù ở Tây Tạng trời nắng
trong xanh trải trên sông băng, chùa miếu trên đỉnh núi lấp lánh sáng lạn thần
bí, cũng không thể giảm đi loại nhớ nhung này, tuy rằng không oanh oanh liệt
liệt, nhưng nhớ nhung như khắc vào xương cốt.
Sài Tử Hiên đi tới, đứng
ở phía sau cô nhắc nhở: "Manh Manh, ngày mai chúng ta từ nơi này đi lên,
đây là căn cứ cuối cùng." Manh Manh gật gật đầu: "Anh yên tâm, em
khẳng định sẽ không trở thành gánh nặng của anh." Ánh mắt Sài Tử Hiên lóe
lóe, trên thực tế, nếu để anh lựa chọn, anh tình nguyện cô trở thành gánh nặng,
như vậy, anh sẽ có cớ danh chính ngôn thuận tiếp cận cô.
Vì sao sau khi từ chối cô
lại đồng ý tham gia, Sài Tử Hiên không rõ lắm, nhưng anh nhìn ra được, cô có
tâm sự, tâm sự chồng chất trong đáy mắt cô, di động bay bổng vô cùng chướng
mắt, Sài Tử Hiên hận không thể tự tay lau đi, đáng tiếc, ngay cả dũng khí đưa
tay anh cũng thiếu...
Manh Manh đứng trước khu
cắm trại nhìn ra xa, mây mù lượn lờ trên núi Tuyết, một sông băng cực lớn như
‘du long’ xen kẽ trong mây mù của núi Tuyết, đẹp khiến người hít thở không
thông, Tây Tạng là nơi cô mơ ước, nay cô đứng ở chỗ này, trong lòng lại cảm
thấy vắng vẻ, bên người thiếu đi một người, giấc mộng đạt được cũng không còn
vui sướng, Sài Tử Hiên đi lúc nào cô cũng không có tâm tư để ý, tràn đầy trong
lòng cô đều là Ki ca ca...
Người dẫn đường nói, tới
đỉnh núi có một sườn núi lớn bất ngờ cắt ngang qua đường lên núi, năm nay thời
tiết có chút âm u, nếu có mưa gió bọn họ phải quay về đường cũ, sẽ có tuyết lở
nguy hiểm.
Người dẫn đường vô cùng
có kinh nghiệm, mọi người khởi hành không bao lâu mà trời bắt đầu nổi lên mưa
gió, lúc đi đến nửa đường mưa gió càng lớn hơn, mưa xen lẫn với tuyết rơi
xuống, vừa ẩm ướt và lạnh lẽo, bọn họ nắm chặt dây thừng đi về phía trước, độ
dốc bắt đầu dần dần tăng lên, vài đội viên thiếu chút nữa phát sinh sự cố.
Lại đi về phía trước mấy
trăm mét, người dẫn đường đề nghị bọn họ quay về đường cũ, thời tiết hôm nay
không thích hợp lên đỉnh núi, nói thật, trong lòng mọi người cũng có chút nhụt
chí, đang chuẩn bị quay về đường cũ, chợt nghe âm thanh tuôn rơi từ xa tiến
đến...
"Là tuyết
lở..." Giọng người dẫn đường xuyên qua gió tuyết rơi vào trong tai Manh
Manh, Manh Manh liền thấy từ bên cạnh ầm ầm rơi xuống một khối tuyết
lớn..."Manh Manh..." Một chớp mắt cuối cùng, Manh Manh giống như nghe
thấy giọng nói của Ki ca ca.
Tình, yêu, kết hôn, cả
đời gần nhau, những thứ này đặt trước cái chết đều không là gì cả, Manh Manh
không phải loại phụ nữ vì mình chết mà cam tâm tình nguyện đem người đàn ông
của mình đẩy ra, mặc dù cô chết, cũng sẽ khiến cho Ki ca ca nhớ cô thật kỹ,
vĩnh viễn cũng không quên được, đương nhiên, kết quả tốt nhất là cô không chết.
Có chết cũng không phải
bây giờ, cô mới bây lớn, cô còn chưa gả cho Ki ca ca, từ lúc cô còn rất nhỏ,
liền có một giấc mộng, giấc mộng vì Ki ca ca mà mặc áo cưới, từ cô bé trở thành
cô vợ nhỏ bé anh yêu thương cưng chìu, sau đó vì anh sinh con dưỡng cái... Giấc
mộng này cô còn chưa thực hiện, sao lại có thể chết.
Hơn nữa, cô lại có một
cơn ác mộng thực đáng sợ, trong mộng Ki ca ca mặc lễ phục chú rể anh tuấn đứng
ở phía trước, sau lưng là từng đóa hoa hồng nở rộ bao quanh, Ki ca ca gắt gao
cầm tay cô dâu, anh tuấn cương nghị trên mặt hàm chứa mỉm cười thỏa mãn, ánh
mắt phát sáng, cúi đầu thâm tình chăm chú nhìn cô dâu, nhìn qua hạnh phúc khiến
người đố kỵ, bỗng nhiên, cô dâu quay đầu lại, Manh Manh thiếu chút nữa nôn ra một
búng máu, dĩ nhiên là Thiệu Tình.
Manh Manh phẫn nộ cực
điểm, hô to một tiếng, lại phát hiện giọng nói của cô cực kỳ nhỏ bé, không chỉ
có giọng nói, cô muốn mở mắt ra cũng rất khó, ngập ngừng, cảm thấy toàn thân
cao thấp đều chôn vào một loại trạng thái mềm nhũn không thể điều khiển...
"Manh Manh, Manh
Manh, em tỉnh chưa, tỉnh chưa..." Giọng nói của Ki ca ca giống như xuyên
qua sương mù thật dày, tiến vào trong tai Manh Manh, xa xăm, lại dần dần rõ
ràng, càng ngày càng rõ ràng...
Manh Manh rốt cục mở mắt ra,
lọt vào trong tầm mắt đó là vẻ mặt vội vàng của Ki ca ca, mặt mày anh gắt gao
nhăn lại, giữa chân mày nhăn ra một khe rãnh, càng phát ra gương mặt góc cạnh
rõ ràng, đáy mắt che kín um tùm tơ máu, cằm, má, trên mép giống như nhô ra cỏ
dại, thật sự là chàng trai mỏi mệt lại lôi thôi.
Phùng Ki tr