
iệu Tình chậm rãi rút
ảnh chụp trong túi hồ sơ ra, chỉ lộ ra một góc, cô liền nhanh chóng vờ như
không thấy, da mặt trắng cơ hồ trong suốt, ánh mắt lại sáng quắc như lửa, oán
hận của cô rốt cuộc không thể che giấu, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói:
"Phương Manh Manh, cô bất chấp thủ đoạn, lại ở trước mặt Phùng Ki giả vờ
thuần khiết, giả vờ vô tội, cô thực ghê tởm."
"Tôi ghê tởm?"
Manh Manh nở nụ cười, ngón tay xinh đẹp đem túi hồ sơ trên bàn xoay một cái,
rút ra ảnh chụp bên trong nhìn nhìn: "Chậc chậc, bình thường thực không
thấy được, khẩu vị của chị Thiệu rất nặng, sao tôi cảm thấy chị còn ghê tởm hơn
tôi, nơi này tổng cộng có mười sáu gã đàn ông, tuổi cũng rất đa dạng, có trên
sáu mươi, dưới ba mươi cũng có, chị Thiệu à chị thật sự là già trẻ đều ăn nha,
trước khi quen Ki ca ca, chị từng có bao nhiêu đàn ông, tôi không cần phải nhắc
nhở chứ, yên tâm, tôi không có ý khác, sẽ không đem mấy thứ này công khai, tôi
chỉ muốn nhắc nhở chị Thiệu một chút, chuyện quá khứ này nếu đã trôi qua cũng
đừng nên suy nghĩ nữa, miên man suy nghĩ, kết quả, có lẽ ngay cả chị vất vả như
vậy cũng sẽ không giữ được, nói tóm lại một câu..." Manh Manh bỗng nhiên
cúi người, để sát vào bên tai cô ta, giọng nói trầm thấp rõ ràng: "Thiệu
Tình, cách xa người đàn ông của Manh Manh tôi một chút..."
"Người đàn ông của
cô ta..." Thiệu Tình châm chọc cười cười, qua cửa sổ nhìn Phương Manh Manh
đi ra, ánh mặt trời rơi trên người cô, vĩnh viễn kiêu ngạo như vậy, cô là công
chúa nhỏ trong mắt mọi người, mà mình lại lưu lạc ngay cả rễ cây cũng không
bằng, mình là cái gì, nữ tiện nhân, không thể cũng không xứng có được chàng
trai quang minh giống như Phùng Ki.
Nhưng Phương Manh Manh
đại khái đã quên, Phùng Ki từng là của cô, lúc này lại bị Phương Manh Manh
tuyên thệ chủ quyền, Thiệu Tình cảm thấy, thực có chút châm chọc, hơn nữa, dùng
thủ đoạn này uy hiếp, Phương Manh Manh thật khinh người quá đáng.
Ánh mắt Thiệu Tình bình
tĩnh dừng ở ngã tư nơi Manh Manh biến mất, đáy mắt ẩn chứa một tia ngoan
độc..."Chị, vì sao cứ gây hấn với Phương Manh Manh..." Từ phía sau
cây cột Thiệu Cương đi ra, ngồi đối diện Thiệu Tình, hỏi.
Thiệu Tình thu hồi ánh
mắt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn em trai, tức giận nói: "Em có chút tiền đồ
cho chị, đừng vừa nhìn thấy Phương Manh Manh liền ngay cả lập trường cũng đánh
mất, chị là chị của em, hay muốn cô ta là chị của em, chỉ sợ cũng không có
chuyện đó."
Sắc mặt Thiệu Cương biến
đổi: "Chị, chị nói gì vậy, em chỉ tùy tiện hỏi thôi mà." "Tùy
tiện hỏi?" Thiệu Tình hừ một tiếng: "Đừng cho là chị không biết trong
bụng em suy tính gì, sớm để cho chị nghỉ ngơi, Phương Manh Manh, em không thể
trêu vào."
Thiệu Tình quở trách vài
câu, nhìn khuôn mặt tuấn tú của em trai đỏ lên, mới hạ giọng nói: "Em đừng
gấp, kiên trì đợi trong liên đội của em, đường tắt chị biết nhiều, nhất định
đem em điều về đoàn văn công, yên tâm."
Vẻ mặt Thiệu Cương không
chút nào vui sướng, hơn nữa, trong lòng giống như rơi vào giếng sâu không đáy,
mặc dù anh được điều đến đoàn văn công, tương lai phục hồi như cũ, có thể đi
vào ngành công tác văn nghệ trên tỉnh, thì sao chứ? Với anh mà nói, phát triển
tốt nhất, rốt cuộc vẫn là ‘tiểu dân chúng’ bình thường, khoảng cách với Phương
Manh Manh vẫn xa như vậy, cách xa giống như tám đời cũng đuổi không kịp.
Với anh, Phương Manh Manh
tựa như ánh trăng sáng tỏ nhất trên bầu trời, treo cao trên không trung, vừa
ngẩng đầu là có thể thấy, lại chỉ có thể nhìn lên, vĩnh viễn cũng không thể
chạm đến.
Ngày đó, thời điểm Phương
Manh Manh cùng Vương sư trưởng ở bãi bắn bia, vừa vặn đến phiên anh gác, đang
đứng ở ngay bên cạnh tường, ngày đó, Phương Manh Manh cơ hồ thành giấc mộng của
anh, tư thế đứng, vẻ mặt khi giơ súng lên ngắm bắn, tư thế oai hùng hiên ngang,
xinh đẹp giống như hoa hồng nở rộ trên vách núi đen, kiều diễm xinh đẹp lại ẩn
chứa nguy hiểm trí mạng, lại càng dụ hoặc.
Thiệu Cương chưa có đối
tượng, từ lần đầu tiên nhìn thấy Manh Manh, trong lòng không thể buông xuống,
anh biết, cô vĩnh viễn không có khả năng cùng anh, nhưng chính là không thể
khống chế bất kỳ lúc nào trong đầu cũng nảy lên ý niệm, giống như trúng độc.
Thiệu Cương có chút rã
rời cầm lấy túi hồ sơ trên bàn: "Đây là cái gì?" Bị Thiệu Tình tay
mắt lanh lẹ đoạt đi, cất vào trong túi xách: "Đồ của chị, tò mò cái gì, đi
thôi, hôm nay chị đãi em, đến nhà hàng Hoan Hỷ đi, ở ngay phố phía
trước..."
Thiệu Cương bị Thiệu Tình
trực tiếp kéo đi ra ngoài, hai chị em vừa đến nhà hàng Hoan Hỷ, sắc mặt Thiệu
Tình liền thay đổi, nơi này thực rất cao cấp, năm ngoái cô bồi Tần thủ trưởng
đến thành phố B dự họp, từng đến chỗ này ăn vài lần, trang hoàng không quá xa
hoa, khắp nơi lại mang theo tinh xảo, chủ yếu là món ăn ngon, cá bột nhún lẩu,
gà ba da, hồ lô ti, bầu dục trộn hoa... Những món ăn Thiểm Tây được bưng lên
đều tương đối ngon, cũng không biết chủ quán là ai, mọi người chưa từng thấy
mặt, bộ đội lại càng nhiều.
Không cần biết là đến làm
việc hay hội họp, cũng sẽ đến đây, nhà hà