
nhân
không biết bao nhiêu, xuất phát từ phương diện bạn thân mà lo lắng, mình khuyên
bạn, Hiểu Kỳ, bạn vẫn nên tìm một ‘xử nam’ đi!" (ai
không biết xử nam là gì thì tra google nhé ^^)
"Phụt..." Hiểu
Kỳ không uống nước cũng phun ra, tức giận trắng mắt liếc cô một cái: "Bạn
đang ở cổ đại à, đi chỗ nào tìm xử nam, mình chỉ thưởng thức, chỉ thường thức
thôi, biết chưa, đối với cái đầu đen tối của bạn, mình cũng không tin bạn trai
của bạn là xử nam."
"Là thật, không lừa
bạn đâu." Manh Manh vô cùng chắc chắc, rất tự hào gật gật đầu.
Lúc Trần Hiểu Kỳ cứng
lưỡi đứng trong sân, Trương Hạo ở phía sau lớn giọng nói: "Phương Manh
Manh, Trần Hiểu Kỳ, thật là hai em, anh còn tưởng rằng nhìn nhầm..."
Trương Hạo đến trước mặt hai người, đi quanh hai người hai vòng, lại đi quanh
xe của Manh Manh hai vòng, bộ dáng yêu thích không buông tay, chảy nước miếng
đến hận không thể cúi sâu ba thước: "Đàn em à, đây là xe của em sao! Rất
ngầu nha."
Manh Manh nở nụ cười, đàn
ông không ai không thích xe , lúc ba người cười nói đi vào, bữa tiệc đã bắt
đầu, biệt thự Lâm gia rất lớn, bữa tiệc tổ chức trong vườn hoa, kiểu dáng Âu
Tây, phục vụ mặc đồng phục khách sạn, bưng khay qua lại xen kẽ, ngọn đèn có ánh
sáng ngọc, y hương tấn ảnh*, thực quý tộc xa hoa.
*‘Y hương tấn
cảnh’ y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, ảnh = bóng
dáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụ
nữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa
Bên trong đầy nhân vật
nổi tiếng trong giới kinh doanh, có thể nể mặt tới tham gia tiệc sinh nhật của con
gái Lâm gia, cũng là vì mặt mũi của ba Lâm Thanh, sau khi Manh Manh tiến vào,
kéo Trần Hiểu Kỳ trực tiếp chạy vội đến chỗ để đồ ăn, hai người, mỗi người cầm
trong tay một cái đĩa, ăn no trước thì hơn, dù sao người đến rất nhiều, cũng
không ai để ý đến hai người các cô.
Manh Manh đem cái càng
trong món “Càng cua nấu tuyết” (ta chém, không biết món
ăn ‘bắc mai nói tuyết tràng cua’ là
món gì) lột ra, vừa bỏ vào trong đĩa của Hiểu Kỳ, quay người
lại liền thấy Lâm Thanh, hôm nay Lâm Thanh thực thục nữ, váy trắng như tuyết ôm
sát ngực, kiểu dáng đơn giản lại tương đối tạo ra khí chất, đương nhiên, nếu
xem nhẹ vẻ khinh bỉ cùng xem thường rõ ràng trên mặt cô: "Đàn em đã đến
rồi sao, chị còn định bảo lái xe đi đón em, sợ em tìm không được chỗ này!"
"Nếu nhà của chị
không ở chỗ ám muội, người khó nhìn thấy thì bọn em sẽ tìm thấy."
Miệng của Trần Hiểu Kỳ
thật độc, có thể độc chết người, Lâm Thanh bị một câu của cô làm nghẹn, nửa
ngày không bình tĩnh nổi, Manh Manh không khỏi cười thầm, bỗng nhiên nhìn ra
phía sau Lâm Thanh, nhanh chóng nghiêng người, cúi đầu, nhưng cũng không tránh
thoát.
"Đây không phải là
Manh Manh sao, tiểu nha đầu thấy dì cũng không đến chào hỏi, tối hôm qua còn
cùng cô của con nhắc tới con..."
Manh Manh thực không phải
cố ý muốn trốn, dì Chu này là bà chủ mấy spa cao cấp, nữ cường nhân trong giới
kinh doanh, là bạn của cô Phương Nam của cô, thích trang điểm, ham hưởng thụ,
lúc Manh Manh đi theo cô của cô đến spa mà biết một chút, dì Chu là người rất
có khí chất, chỉ là có cái tật xấu, thích làm mai, nhất là với Manh Manh, giống
như chỉ sợ Manh Manh không gả đi được, từ khi Manh Manh mười tám tuổi là bắt
đầu làm mai không dứt, giống như bà mối chuyên nghiệp, Manh Manh bị phiền chịu
không nổi, giải pháp đơn giản cuối cùng là ngay cả spa cô thích nhất cũng không
đến.
Hôm nay lại gặp ở tiệc
sinh nhật của Lâm Thanh, trong lòng Manh Manh trợn trắng mắt, nhưng gia giáo
tốt, vẫn rất lễ phép kêu một tiếng dì Chu, dì Chu lại tương đối thân thiết giữ
lấy tay cô, nhìn ngắm trên dưới: "Tiểu Manh Manh lại đẹp ra, có bạn trai
chưa?"
Quả nhiên, câu thứ hai
mới là ý chính, Manh Manh còn chưa phản ứng, chợt nghe âm thanh Vệ Hiểu Phong
mỉm cười vang lên: "Đừng nói bạn trai, con đánh giá, nha đầu kia sắp phải
xuất giá, thật sự là con gái lớn thì không thể giữ được mà."
Dì Chu sửng sốt một chút,
ngoài ý muốn tiện đà hỏi: "Chưa nghe mẹ con nói đến, có thể lọt vào mắt
Manh Manh... là công tử nhà ai?" Vệ Hiểu Phong nở nụ cười: "Hiện tại
cũng không phải cổ đại, ông ngoại con nói, không cần phải là nhà môn đăng hộ
đối, chỉ cần Manh Manh vui là được, trong nhà không ý kiến."
Dì Chu hơi có chút tiếc
nuối cười cười, bà biết rõ, biết ông lão của Phương gia nếu đã nói ra, việc này
liền không đổi được, hàn huyên vài câu, nhìn thấy mấy vị khách quen, liền đi
qua nói chuyện.
Manh Manh âm thầm nhẹ
nhàng thở ra, Vệ Hiểu Phong vuốt vuốt đuôi ngựa cột sau đầu cô, vừa muốn nói
chuyện, đã bị Sài Tử Hinh lôi đi, bên này liền còn lại Manh Manh cùng Trần Hiểu
Kỳ, còn có vẻ mặt khiếp sợ giống như thấy quỷ của Lâm Thanh.
Manh Manh không muốn lại
để ý tới Lâm Thanh, thủ đoạn ‘cưa’ nam nhân của Lâm Thanh lúc trước coi như
không có trở ngại, hiện tại lại càng ngày càng khó chấp nhận, dùng chênh lệch
giàu nghèo làm biện pháp đả kích tình địch, ngây thơ buồn cười, tuy rằng Lâm
gia rất có nền tảng, n