
là moden
mới của năm nay, giá khoảng hai vạn đó!" "A..." Một câu này của
cô dọa Trần Hiểu Kỳ không dám động đậy.
Manh Manh không khỏi cười
trộm, đối phó loại tham tiền như Hiểu Kỳ này, đây là biện pháp trực tiếp hữu
hiệu nhất: "Yên tâm đi! Không đem bạn đi bán, hôm nay là tiệc sinh nhật
của đàn chị Lâm Thanh, bạn tháp tùng mình."
Nói xong, lưu loát thay
đổi quần áo, Hiểu Kỳ mặc thực nữ tính, Manh Manh lại tương đối trung tính, áo
sơ mi trắng, quần jean màu đen, dưới chân mang một đôi bốt, bên ngoài là áo
khoát da màu đen, trên đầu cột tóc kiểu đuôi ngựa, tư thế xinh đẹp lại hiên
ngang oai hùng.
Nhưng Hiểu Kỳ không lại
vui: "Hai đứa mình đổi đi, mình mặc bộ quần áo này của bạn, mình muốn làm
nam." Manh Manh xì một tiếng, cười vui vẻ, giống như lưu manh đưa tay vuốt
ve khuôn mặt nhỏ nhắn đang toàn tâm toàn ý muốn đổi quần áo của Hiểu Kỳ:
"Cô nhóc à, là anh mang em đi, không phải em mang anh đi, biết chưa, ngoan
nha!"
Vẻ mặt Hiểu Kỳ đen thui,
nha đầu kia, nha đầu kia quả thực chính là vừa xoay người liền mang vẻ mặt hư
hỏng, mình lại bị cô trắng trợn đùa giỡn...
Trần Hiểu Kỳ là chị cả ở
nhà, có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng bị Manh Manh dọa không nhẹ, từ
trên lầu xuống đất, xuống gara, Trần Hiểu Kỳ trơ mắt nhìn Manh Manh đi đến phía
trước chiếc xe Miura danh tiếng, bóng lộn tới cực điểm, hướng cô ngoắc.
Trần Hiểu Kỳ chính là
chưa từng tận mắt nhìn thấy, hình ảnh thì từng nhìn qua, trên laptop, vách
tường phòng cô chính là hình chiếc xe danh tiếng này, tuy rằng không biết cụ
thể là bao nhiêu tiền, nhưng hơn trăm vạn cũng không sai, hơn nữa, bị Manh Manh
túm lên xe, chạy ra, dọc theo đường đi, trăm phần trăm mọi người có mặt bên
đường quay đầu nhìn theo.
Trần Hiểu Kỳ rốt cục cũng
lĩnh giáo cá tính của Manh Manh, ai nói nha đầu kia khiêm tốn, vừa kiêu ngạo là
có thể hù chết người, bộ quần áo này sẽ khiến kẻ kiêu ngạo nhất cũng phải chịu
thua, thật sự là nam tính đến không có thiên lý, trách không được hiện nay đang
có xu thế quần áo trung tính, ngay cả Trần Hiểu Kỳ cũng cảm thấy, động tác ‘anh
chàng’ Manh Manh đang xoay tay lái rất mê người.
Ra nội thành, nóc xe thể
thao từ từ mở ra, gió đêm tiến vào, thổi bay đuôi ngựa cột sau đầu cô, cùng âm
thanh chuyển động không dứt, gào thét tuôn qua trên đường núi, Trần Hiểu Kỳ
bỗng nhiên còn có loại cảm giác, may mà Manh Manh là nữ, nếu là nam, phụ nữ
trong thiên hạ còn có đường sống sao, nhưng mà, tốc độ này có phải hơi nhanh
không: "Manh Manh, Phương Manh Manh, bạn chậm một chút cho mình, chậm một
chút... A..."
Trần Hiểu Kỳ rốt cuộc
không thể nghĩ gì khác, nha đầu kia quả thực chính là liều mạng, xe theo đường
núi chạy lên, Trần Hiểu Kỳ thậm chí có cảm giác, mình lúc nào cũng có khả năng
rơi xuống sườn núi nguy hiểm, Manh Manh lại cười rất lớn.
Đã lâu không thống khoái
như vậy, giống như ra ngoài đổi gió, chuyện đua xe này, Manh Manh học từ anh
Hiểu Phong, đừng nhìn hiện tại anh Hiểu Phong rất nghiêm trang, có một đoạn
thời gian cũng rất phản nghịch, không chuyện xấu gì chưa từng làm, anh muốn làm
liền làm, mà lúc nào cũng kéo theo cô, lúc anh Hiểu Phong mê đua xe, vừa đến
buổi tối, Manh Manh liền đi theo anh ra bên ngoài mà chạy, từ xe thể thao đến
mô tô, Vệ Hiểu Phong đua bằng phương tiện gì, Manh Manh cũng nhất định an vị
phía sau anh, nếu không thì là bên cạnh, tiểu nha đầu không lớn, lá gan lại
lớn, lúc hưng phấn, cũng giống như người điên.
Về sau lại bị người lớn
trong nhà phát hiện, dượng luôn luôn tao nhã, cầm lấy roi, đem anh Hiểu Phong
quất một cái. Từ sau khi bị đánh, anh Hiểu Phong dù chết cũng không mang cô
theo, nhưng mà cô thường xuyên lấy xe anh Hiểu Phong mua cho mà giải nghiện.
Chính là chiếc xe ngày đó cô lừa Ki ca ca nói là xe của anh Hiểu Phong, kỳ thật
cũng đúng vậy, là anh Hiểu Phong tiêu tiền từ nước ngoài trực tiếp mua cho cô,
làm quà sinh nhật khi cô mười chín tuổi, chẳng qua Ki ca ca đầu gỗ ngốc nghếch,
cô lại giả bộ hiền lành, cho nên nói dối cũng là vì có ý tốt suy nghĩ cho Ki ca
ca.
Nhưng hôm nay không cần
làm vậy, vì ngăn chặn phiền toái về sau, hôm nay cô phải làm như vậy, đối với
tình yêu Lâm Thanh truy đuổi cùng chấp nhất không có gì đáng trách, nhưng mọi
chuyện cô đều nhằm vào mình, dùng thái độ khinh bỉ nhục mạ đối đãi với cô, Manh
Manh quyết không cho phép, cô là con gái của ba mẹ, cô là công chúa của Phương
gia, có thể khiêm tốn, nhưng không chịu được người khác hạ nhục, đây không phải
kiêu ngạo, đây là tự tôn.
"Nha đầu này điên
rồi!" Vệ Hiểu Phong vừa quẹo vào đường núi, liền nhìn thấy Manh Manh đua
xe phía trước, chiếc xe Miura màu sâm banh (?là
màu gì?) sao anh có thể nhận sai, biểu tình anh hơi nhíu mày
rơi vào trong mắt Sài Tử Hinh đang ở bên cạnh.
Sài Tử Hinh chỉ chỉ phía
trước: "Anh biết chiếc xe phía trước sao, đua xe trên đường núi, lá gan
ghê gớm thật, nhưng kỹ thuật thật ra khá tốt." Vệ Hiểu Phong buồn cười
nói: "Đó là Manh Manh nhà anh, tiểu nha đầu đang tận hứng."
"Manh Manh? Anh nói
ai? Phương Manh Manh, em họ anh? Đ