
n này là chuyện gì xảy ra, chính anh còn không hiểu được, nhưng
mà lần đầu trên giường, không phải vì chính mình, mà vì lấy lòng đối
phương, đối tượng chính là nha đầu kia.
Kỹ thuật của Vệ thiếu gia rất đúng chỗ, hơn nữa biết rõ tất cả bí mật trên người Trần Hiểu Kỳ,
khẳng định còn biết rõ hơn cô, lại vắt óc tìm mưu kế muốn cho Trần Hiểu
Kỳ thoải mái, kỹ thuật còn có kinh nghiệm hơn nữa còn dụng tâm, Trần
Hiểu Kỳ còn chưa tỉnh lại, trong mộng liền trực tiếp bay lên trời cao...
Trần Hiểu Kỳ thực nghĩ chính mình lại mộng xuân, lúc này so với lần trước
còn thoải mái hơn, đang thoải mái, vẫn là bị đột nhiên đau nhói làm bừng tỉnh, thế nào là ván đã đóng thuyền, chính là trước mắt...
Lúc
cô mở mắt ra, Vệ Hiểu Phong đã vào được, bởi vì trước đó dùng nhiều công phu, nên về sau tự nhiên liền thuận lợi, lúc đầu có chút đau, nhưng mà
so với lần đầu tiên thì tốt hơn nhiều lắm, hơn nữa, Trần Hiểu Kỳ rất
nhanh phát hiện, sau khi cơn đau đi qua, liền có điểm chết lặng, chết
lặng xong rồi, thế nhưng không biết từ chỗ nào dâng lên một cảm giác vô
cùng lo lắng, vô cùng lo lắng dần dần mở rộng tựu thành khát vọng hư
không...
Lúc Trần Hiểu Kỳ lại một lần phiêu đãng lên đỉnh, không
phải miệng và tay Vệ Hiểu Phong, mà là chân chân thực thực là anh, cái
loại cảm giác này giống như đụng vào thuốc phiện, có thể nghiện, hơn nữa kỹ thuật của Vệ Hiểu Phong thật sự rất tốt, rất đa dạng, Trần Hiểu Kỳ
là người mới, trong tay anh còn không biết đùa nghịch như thế nào.
Một đêm này đem Trần Hiểu Kỳ ép buộc thiếu chút nữa tan nát hết, sau khi
làm xong, Trần Hiểu Kỳ ước chừng ở trên giường nằm một ngày mới bình
phục lại, nhưng mà loại sự tình này Vệ Hiểu Phong lại nói, làm thêm
nhiều lần, làm đến nơi đến chốn, tự nhiên sẽ thành thói quen.
Từ
sau đêm đó, Trần Hiểu Kỳ không có một đêm ngủ ngon, chính là sau đó cô
lại đi học, Vệ Hiểu Phong đi làm, trừ lúc anh đi công tác không ở nhà,
hoặc là mấy ngày trên người cô không tiện, sẽ không có một ngày nhàn
rỗi, cho dù mấy ngày nguyệt sự đến, Vệ Hiểu Phong vẫn như cũ có biện
pháp khác mà ép buộc.
Sau đó Trần Hiểu Kỳ lại phát hiện, người
đàn ông này không chỉ là gian thương phúc hắc, mà còn là sắc ma. Nhưng
mà, mặc dù hai người ở chung nửa năm, Trần Hiểu Kỳ cũng không suy nghĩ
chuyện sau này, Trần Hiểu Kỳ chưa từng nghĩ tới sẽ cùng Vệ Hiểu Phong có kết quả gì, nam nữ hiện đại, không cần thiết mọi chuyện đều yêu cầu kết quả, có thể qua từng ngày cũng rất tốt, nhưng không chịu nổi chuyện
ngoài ý muốn.
Tháng trước Manh Manh kết hôn, gả cho người mà cô
thích từ nhỏ, thanh mai trúc mã do ông trời tác hợp, Trần Hiểu Kỳ không
thể lý giải loại tình cảm này, mặc dù thấy được trên người Manh Manh vẻ
hạnh phúc mỹ mãn, nhưng chính Trần Hiểu Kỳ vẫn còn không tin cái gì là
thiên trường địa cửu, cho nên lúc nguyệt sự cả một tháng cũng chưa đến,
cô biết là đã có phiền toái.
Mua que thử thai về, thấy trên đó
hiện rõ hai vạch đỏ, một tia hy vọng xa vời của Trần Hiểu Kỳ cuối cùng
cũng tan biến, dù sao Trần Hiểu Kỳ mới là nữ sinh hai mươi tuổi đầu, gặp loại sự tình này khó tránh khỏi có chút hoảng, hơn nữa, ngay cả người
để bàn bạc cũng không có, quan hệ của Manh Manh cùng Vệ Hiểu Phong, tìm
cô bàn bạc khẳng định không được, nhưng trừ Manh Manh, Trần Hiểu Kỳ cũng không có người bạn chân chính nào để thổ lộ tình cảm.
Trần Hiểu
Kỳ phiền muộn, cũng không có tâm tư đi học, ôm túi xách ở trường học tìm nơi yên lặng không có người - bên hồ, bắt đầu suy nghĩ cái chuyện sốt
ruột này, xử lý như thế nào, ngồi xuống hơn nửa ngày, trời đã tối vẫn
không nghĩ ra được cách nào, lại oan gia ngõ hẹp đụng phải Tiết Thiệu.
Trần Hiểu Kỳ tìm chỗ ẩn nấp, sau một gốc cây lớn rất thô, trái phải còn có
hai bụi hoa hồng thật to, cô ngồi ở bên trong, lại mặc một bộ quần áo
thể thao màu xanh lác cây nhạt, không nhìn kỹ thật đúng là không phát
hiện được, nhưng lại có thể thấy bên ngoài, hơn nữa âm thanh Tiết Thiệu
cùng bạn gái anh cãi nhau quá lớn, Trần Hiểu Kỳ chính là muốn giả vờ
không nghe thấy cũng không có khả năng.
Hai người cãi nhau Trần
Hiểu Kỳ cũng không có thời gian rỗi mà nghe, nhưng liên tiếp nhắc tới
cô, Trần Hiểu Kỳ có chút không chịu được, bạn gái Tiết Thiệu cất giọng
the thé, từng câu từng câu tiến vào trong lỗ tai, rất chói tai, Trần
Hiểu Kỳ vốn đã phiền, lúc này càng phiền, không thể nhịn được nữa, phủi
mông đứng lên: "Này! Đàn anh đàn chị, hai người các vị cãi nhau có thể
đừng kéo tôi vào hay không, liên lụy người vô tội thật không phúc hậu!"
Tiết Thiệu kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Kỳ ngẩn người, bạn gái anh lại càng
không dừng lại: "Trần Hiểu Kỳ, cô nghe trộm chúng tôi nói chuyện." Trần
Hiểu Kỳ phì một tiếng vui vẻ: "Chị à, chị nói lời này thật không có đạo
lý, tôi ngồi ở chỗ này từ trưa, cũng chưa đi đâu, tôi cũng không phải là thần tiên, biết chị cùng đàn anh sẽ chạy đến đây cãi nhau, mà đợi
trước."
Tiết Thiệu bỗng nhiên lại nói: "Em ở chỗ này ngây người
từ trưa?" Ánh mắt Tiết Thiệu không thể dời khỏi người Trần Hiểu Kỳ,
không biết từ khi nào, cô thay đổi, trở nê