
ựng
trường học mới ở quên nhà, vào thu, mưa thu liên tiếp, ngôi trường tiểu học vốn
có ở quê trở nên dột nát, lại họa vô đơn chí, lãnh đạo phòng Giáo dục huyện bảo
thôn bọn họ dự trù kinh phí tự sửa chữa, sao cho phải đạt tới tiêu chuẩn thấp
nhất, nếu sang năm không qua được kiểm tra, liền dỡ bỏ xáp nhập vào trường học
trong thị trấn.
Đây vô tình trở thành tin dữ, quê Trần Hiểu Kỳ tuy
rằng không nhiều trẻ nhỏ, nhưng cũng hơn hai mươi em, trèo đèo lội suối, ngay
cả đi xe cũng hơn nửa ngày mới có thể đến thị trấn, chi phí ăn uống, ở trọ dù
không quá cao, nhưng đối với người dân trong thôn đời đời dựa vào trồng trọt để
sinh sống mà nói, thật sự là gánh nặng quá lớn.
Trưởng thôn cũng lo muốn chết, cha Trần Hiểu Kỳ vụng
trộm gọi điện thoại cho cô, nói năm đó lúc cô tốt nghiệp trung học, đi thi đại
học, ít nhiều đều do hàng xóm trong thôn hỗ trợ, ông không thể tận mắt nhìn
thấy bọn trẻ không có trường học, không phải trong TV thường nói có thể quyên
góp giúp xây dựng trường tiểu học Hy Vọng sao, bảo cô tìm bạn học hỏi thử có
phương pháp như vậy hay không, nếu được, bảo mọi người quyên tiền lập bia công
đức ở cửa thôn cũng được.
Hiểu Kỳ vừa nghĩ, liền nghĩ đến anh họ Vệ Hiểu Phong
của Manh Manh, Hiểu Kỳ cũng từng tiếp xúc với kẻ có tiền, cha của đứa bé mà cô
dạy kèm chính là giám đốc một công ty, nhưng cũng không bằng một góc của Vệ
Hiểu Phong, với đứa bé thì muốn gì cũng có, với người khác thực phát huy bản
sắc gian thương, lúc tính tiền lương với cô, đều là bớt xén thời gian.
Cô cảm thấy, Vệ Hiểu Phong rất hòa nhã, hơn nữa buôn
bán lớn như vậy, nói không chừng, sẽ vui lòng chi tiền làm từ thiện. Lúc Trần
Hiểu Kỳ tìm tới Vệ Hiểu Phong, Vệ Hiểu Phong thực rất thoải mái, không nói hai
lời lập tức đồng ý, lại nói muốn khảo sát thực địa một chút, hơn nữa thành lập
một tiểu ban đặc biệt, do chuyên gia phụ trách, để tránh phát sinh thất thoát.
Trần Hiểu Kỳ cố ý xin mấy ngày phép, cùng Vệ Hiểu
Phong trở về quê, Trần Hiểu Kỳ cũng tận mắt thấy người đàn ông này không việc
gì không làm được, việc trưởng thôn chạy gãy chân cũng chưa hoàn thành, anh chỉ
gọi vài cú điện thoại, phòng Giáo dục huyện liền đáp ứng hổ trợ một phần tiền
bạc, giúp Vệ Hiểu Phong xây trường tiểu học Hy Vọng.
Mới đó mà đã một tuần lễ, Trần Hiểu Kỳ hiểu thêm một
chút về anh chàng Vệ Hiểu Phong này, ẩn chứa bên trong bề ngoài đẹp trai là một
quả tim vàng, nói thật, loại ý tưởng này Vệ Hiểu Phong không biết, nếu biết,
thế nào cũng phải cười đến rút gân, trên đời này vốn không có chuyện lợi ích từ
trên trời rơi xuống, hơn nữa anh là thương nhân.
Sở dĩ giúp quê Trần Hiểu Kỳ xây trường tiểu học Hy
Vọng, là vì làm nổi bậc hình tượng công ty, còn có một nguyên nhân quan trọng
hơn là Vệ Hiểu Phong đối với nha đầu đơn bào Trần Hiểu Kỳ này, sinh ra rất
nhiều hứng thú.
Hành động cùng hình thức tư duy của nha đầu kia, đều
làm Hiểu Phong cảm thấy, giống như quay về thế kỷ trước, bảo thủ lại lôi thôi,
nói chuyện làm việc đều thẳng thắn đáng sợ, có đôi khi Vệ Hiểu Phong cũng thay
cô lau mồ hôi, một nha đầu ngốc nghếch như lợn làm thế nào lại từ hốc núi bế
tắc đó thi đậu vào trường Đại học nổi danh của Thành phố B.
Hơn nữa, của nặng hơn người, lợi ích lớn nhỏ gì cũng
đều thích chiếm, chưa bao giờ dùng đầu óc ngẫm lại, lợi ích dễ chiếm như vậy
sao, hơn nữa lợi ích từ Vệ Hiểu Phong anh, lại lớn như vậy, thật đúng là không
ai dám tham trên người anh.
Lấy đeo bám của Sài Tử Hinh làm ví dụ, không phải
cũng khiến anh dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt đi sao, nhắc tới Sài Tử Hinh, Vệ Hiểu
Phong cũng thật tổn hại, rõ ràng trong lòng hai người biết rõ, video quay Manh
Manh nhìn là biết ai ra tay, nhưng cả hai đều giả vờ không nói đến, khoảng thời
gian đó hai người so với trước kia ái muội hơn rất nhiều.
Vệ Hiểu Phong dịu dàng thắm thiết, khiến Sài Tử Hinh
huyễn hoặc rất nhiều, cũng không suy nghĩ quá sâu, mảnh đất kia, Vệ Hiểu Phong cũng
thoải mái đáp ứng, lấy giá ban đầu mua được mà tặng cho Sài Tử Hinh, chẳng qua
không đợi Sài Tử Hinh cao hứng được bao lâu, tin tức nội bộ Hồng Cơ suy sụp
liền ồn ào huyên náo.
Cổ phiếu Hồng Cơ sụt giảm tới mức thấp nhất trong
lịch sử, nhưng lại đang liên tục mất giá, dân mua cổ phiếu liền có tâm lý bán
ra, khiến Hồng Cơ họa vô đơn chí, ngân hàng đối với nợ vay của Hồng Cơ bắt đầu
có thái độ hoài nghi, đối với nhu cầu tiếp tục vay vốn của Hồng Cơ, không phê
duyệt.
Trong một lúc mà thay đổi bất ngờ, ngày hôm qua Hồng
Cơ còn khí thế vô cùng, vài ngày ngắn ngủn, đã trở thành ‘bắt đầu gối liền thấy
khủy tay’, mà mấu chốt là, Sài Tử Hinh còn chưa kịp mua lại mảnh đất kia, chính
là bán hết mọi thứ, cô cũng không có đủ tiền.
Rơi vào đường cùng, Sài Tử Hinh không nể mặt đưa ra
kế hoạch muốn cùng Vệ Hiểu Phong khai thác tài nguyên của khu mỏ, hơn nữa hy
vọng Vệ Hiểu Phong có thể hỗ trợ, yêu cầu ngân hàng phê chuẩn việc cho vay.
Sài Tử Hinh cảm thấy, quan hệ của mình cùng Vệ Hiểu
Phong vô cùng có khả năng phát triển trở thành người một nhà, mới đề nghị đem
hai người cột cùng một chỗ, tron