
ầu nhè nhẹ. Em dựa mạnh vào lòng tôi. “Là cái chết”. Tôi bảo em nói
bậy. Em cười nguệch miệng “Vì màu trắng tượng trưng cho sự tang tóc!”.
Mẹ tôi đề nghị dẫn em về nhà. Bà luôn có ý nghĩ rằng, là con gái thì phải
biết chơi một loại nhạc cụ. Vì thế, em gái tôi được học vĩ cầm từ khi mới năm
tuổi. Tôi mang nỗi băn khoăn này cho em. Em mỉm cười “Em chơi guitar phiêu lắm
anh à”. Trời ơi! Đấy đâu phải là loại nhạc cụ mà mẹ tôi định nghĩa rằng con gái
cần biết chơi. Nhưng em không để tâm đến điều đó, em nhảy phóc lên bục, đeo cây
guitar vào và đưa tay nhanh mạnh vào những sợi dây đàn, người nhảy lên hừng hực.
Tôi ra ngoài, chờ em. 15 phút sau, em ra ngoài, giơ bao thuốc lên mời tôi. Tôi
cáu gạt phắt đi “con gái thì không được hút thuốc! Mẹ anh ghét con gái hút thuốc
lá!”. Em rít một hơi dài “đó là style của em rồi. Tại sao con trai được hút
thuốc còn con gái thì không?”.
Tôi bỏ đi. Em không cản lại. Em quay vào và những tiếng nhạc chan chúa lại
vang lên. Đúng như bạn bè tôi vẫn ngăn cản, thế giới của em và tôi không thể nào
hoà hợp. Cho dù là tôi có cố gắng hết sức, thì em vẫn sẽ gạt phăng đi, bởi vì
những gì tồn tại trong từ điển cuộc sống của em là bất biến, là duy nhất và cho
dù tôi có chen ngang vào cuộc sống của em, thì sẽ không có một gì thuộc về tôi
lọt vào cuốn từ điển ấy.
Tôi viết nhật ký, về em, về những cảm xúc của tôi. Và những dòng chữ nhoè đi
bởi những giọt nước mắt. Một thằng con trai 24 tuổi mà khóc vì một đứa con gái
không nữ tính, không dịu dàng. Mẹ tôi sẽ chẳng thể chấp nhận được điều đó. Nhưng
rồi trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vô tình để rơi cuốn sổ nhật ký của mình
ở bậu cửa sổ giữa cầu thang tầng hai và ba. Mẹ đọc được. Trưa hôm đó, mẹ khuyên
tôi rằng mẹ hiểu trong thời hiện đại, chuyện một cô gái đam mê Rock là chuyện
bình thường, thậm chí còn thể hiện cái tôi của cô gái ấy. Chỉ là nên khuyên cô
gái bỏ thuốc lá, bởi vì hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Việc ấy mẹ sẽ giúp, chỉ
cần tôi đưa em về gặp mẹ.
Tôi vui sướng chạy đi tìm em. Phòng tập hát im ỉm buồn rầu sau chiếc khoá to
tướng. Đến quán cafe Rock, thấy thông báo đóng cửa. Chạy xe ngược đường về nhà
em, chị giúp việc mở cửa “Cô ấy đi rồi. Sang Mỹ. Cô ấy gửi cho cậu cái này”.
“Anh à xin lỗi vì đi mà không nói lời nào với anh. Em gửi lại cho anh bản
nhạc mà em thích nhất. Em hy vọng anh cũng sẽ thích nó. Những giai điệu ở folk
nhẹ nhàng anh ạ. Promise me, when you see, a white rose you’ll think of me. I
love you so, Never let go, I will be your ghost of a rose”.
Kèm theo lá thư là chiếc đĩa hát. Tôi đưa chiếc đĩa vào chiếc headphone, hình
ảnh những bó hoa hồng trắng muốt hiện ra. Trong trắng lắm, dịu dàng lắm mà sao
tôi thấy buồn đến vậy? Sau tiếng guitar nhẹ nhàng dạo đầu, giọng hát trong trẻo
của em cất lên theo nhịp. Sao giọng hát buồn đến thế hả em? “Đơn giản nhất là
cái chết” tôi bất chợt thấy sợ hãi khi nhớ lại câu nói đó của em.
Tôi vội vã đến nhà em lần nữa, chiếc headphone nằm gọn trong túi áo khoác,
suốt cả dọc đường đến nhà em, không một giây phút nào là tôi không nghe bài hát
đó của em. May mắn tôi gặp được mẹ em ở cổng nhà, sau khi biết tôi là người mà
con gái bà yêu, mẹ em đã cho tôi số điện thoại của em. Tôi vội vã gọi sang, đầu
bên kia, em nhận ra giọng tôi, không đợi tôi nói gì, em cất tiếng hát “Promise
me, when you see, a white rose you’ll think of me. I love you so, Never let go,
I will be your ghost of a rose”. Rồi em nhè nhẹ “Anh hứa với em nhé!”. Ừ, anh
hứa. Rồi em cúp máy, không để cho tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì.
Từ đó, đều đặn mỗi chủ nhật, tôi nhận được một bó hoa hồng trắng đẹp vô cùng
trước cửa nhà. Những bó hoa không biết ai gửi. Không một tấm thiệp nào kèm
theo.
Cho đến một ngày, vào ngày kỷ niệm mà em đã tỏ tình với tôi, bó hoa hồng
trắng ấy đã kèm theo một tấm thiệp với dòng chữ “Promise me, when you see, a
white rose you’ll think of me. I love you so, Never let go, I will be your ghost
of a rose”. Em, tôi biết đó là em. Tôi gọi điện sang Mỹ, chỉ có những tiếng tít
dài vang lên. Tôi sang nhà em, họ nói rằng ngôi nhà này đã bị bán đi được một
tuần. Họ nói những câu nói rời rạc “nước Mỹ”, “ô tô”, “màu trắng”, “bão”, “núi
và biển”, “đường vòng”. Từ hôm đó, tôi không còn nhận được bó hoa màu trắng nào
mỗi chủ nhật nữa.
Tôi search khắp các trang tìm kiếm xem ở nước Mỹ có tai nạn nào ô tô nào ở
khu vực đó vào hôm cuối cùng em gửi hoa cho tôi hay không. Tôi nhờ bạn bè du học
bên đó và những mối quan hệ của họ để hỏi về tin tức của em. Tôi gọi điện thoại
sang đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ, tất cả những câu trả lời đều không làm cho tôi
hài lòng.
Mẹ khuyên tôi đừng buồn nữa. Mẹ, bố và em gái cố gắng làm mọi việc để cho tôi
bớt buồn đi. Nhưng tôi không thể. Ngày ngày, công việc mà tôi dành thời gian
nhất là tìm thông tin về em. Càng tìm càng bế tắc. Nhưng mẹ nói rằng, không có
tin nghĩa là không có tin dữ, điều đó làm cho tôi bình tĩnh hơn.
Đến một hôm, có một cậu bé chạc tuổi em gái tôi đến tìm nó, cậu bé có mang
theo chiếc đàn guitar. Nhìn c