nào...
“Quyên,
Thật đường đột khi nói những điều này, nhưng a không thể giấu em thêm nữa.
Anh biết tiếng Việt, lúc nhỏ anh sống với mẹ, mẹ đã dạy cho anh trước khi đi xa.
Anh ở đây, Barcelona của anh và em, tự lập với cuộc sống sinh viên ngành Marine.
Tình cờ anh gặp em, nhìn em anh biết ngay là con gái Việt. Có vẻ gì ngô ngố, mà
cũng nghênh nghênh. Anh thấy là thủy thủ cũng không khác sinh viên Marine mấy,
nên tự tạo cho mình một cái mác phong trần và sương gió như vậy. Chỉ mong có thể
từ những câu chuyện về biển, có thể tâm sự và trút bỏ hết nỗi niềm. Xin lỗi vì
đã không nói tiếng Việt với em, vì anh nghĩ nói bằng tiếng mẹ đẻ chắc em sẽ khóc
nhiều. Mà anh không muốn em khóc, muốn thấy em cười như những đêm say
flamenco.
Hãy can đảm lên em, hãy yếu đuối khi cần thiết. Có thể anh chỉ bên cạnh em
được 7 ngày, nhưng những gì chúng ta đã trải qua, cảm giác đó, ánh nhìn đó, là
thật, chứ không như hoa bồ công anh đâu…
Mong được gặp lại em, có thể ở Sài Gòn, cũng có thể ở Barc,..”
Just one more chance, and I wont release it…
(Chỉ còn một cơ hội nữa thôi và anh sẽ không để mất nó...)
Nguyễn Thắm
Hãy tin vào sự kì diệu của tình yêu!
Một câu chuyện của riêng mình. Hy vọng chia sẻ cùng mọi người, và để mọi
người có niềm tin rằng, trên đời này, có những điều kì diệu vẫn luôn luôn xảy
ra.
*
* *
Nó chưa bao giờ dám thú nhận rằng nó yêu một người trong thế giới ảo.
Nó từng yêu, từng rung động, mối tình đầu đẹp và trong veo, nhưng nhanh chóng
chết yểu chỉ đơn giản vì nó là người sống thực tế. Người con trai của nó quá trẻ
và cậu ấy cũng có những ước mơ, cũng như nó vậy. Nên chẳng có lý do gì nó ngăn
cản khi cậu ấy kiếm được học bổng du học tại Paris hoa lệ. Cậu ấy nói hãy chờ
cậu ấy về, bốn năm chẳng ngắn nhưng cũng chẳng dài chỉ cần hai đứa có niềm tin.
Nó đáp lạnh lùng, “Nhưng em không có niềm tin”.
Vì nó là đứa thực tế, nên nó rất ngán ngẩm việc kết bạn hay làm quen qua chát
chít, hoặc qua blog cũng vậy. Nó từng cười giãy giụa khi đọc một bài về tình yêu
của hai kẻ không biết mặt nhau. Họ yêu nhau qua Yahoo, và cũng trao nhau những
yêu thương qua Yahoo, nó tự hỏi rằng tại sao lại có những người có thể chấp nhận
một tình yêu như thế.
BUZZ
- Cho hỏi ai đấy?
- Mình đọc mấy bài của bạn trên blog thấy hay hay nên muốn làm quen.
- Tức là bạn không biết mình là ai?
- Ừ! Trước thì không biết nhưng sau thì sẽ biết!
Một kiểu làm quen cũ rích và quê mùa, nó nhếch môi cười
- Nhưng mình không có hứng làm quen với bạn. Bibi.
Chắc chắn sẽ là những lời ả ôi, năn nỉ làm quen, nó lại nhếch môi cười và
cũng hơi tò mò chờ đợi.
- Ừ! Vậy xin lỗi làm phiền. Bibi.
Nó như đang từ trên độ cao 500m rơi một phát xuống cái đệm kimdan, nó hơi
nóng mặt, bởi vì nó luôn cho nó cái quyền cao ngạo trước người khác, nhưng không
cho ai có quyền cao ngạo trước nó. Vậy kẻ này là ai? Mà dám cao ngạo với nó?
Nó không đáp lại, nhưng trong lòng hậm hực.
- Có vẻ cậu đang ấm ức trước câu nói vừa nãy của mình? - Phải năm phút sau,
cái nick lạ và vô duyên kia mới lại lên tiếng.
- Không - Nó lạnh lùng đáp lại.
- Thôi đi, đọc vài entry trên blog của cậu mình hiểu cậu, tuy chưa nhiều,
nhưng 5% chắc là hơi ít - Kẻ kia lại tiếp lời.
- Cậu là kẻ rất vô duyên, tuy mới chát với cậu vài giây, nói là hiểu về cậu
thì là nói ngoa, nhưng cân lên chắc cũng hiểu được về cậu đến hai lạng, chưa kể
cân điêu.
Cái icon mặt mỉm cười từ nick lạ.
- Ừ cũng có vài người nói mình là kẻ vô duyên, phải hiểu mình lắm mới nhận
xét đúng như vậy.
Gặp đối thủ rồi đây, có vẻ không tầm thường như mình nghĩ, nó say mê đáp trả
ckẻ vô duyên kia. Đã ba giờ sáng, nó giật mình, không nghĩ rằng chát với kẻ vô
duyên và lạ mặt kia suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
- Thôi muộn rồi mình đi ngủ đây - Nó cắt đứt cuộc chát chít vô bổ.
- Ừ, con gái không nên thức khuya, cậu viết trên blog, nói cậu không phải một
cô gái đẹp, thức khuya nhiều thì chắc chắn lời cậu nói sẽ có một ngày thành sự
thật
Một cái icon tức giận được gửi từ nó.
- Mình có thể là một trường hợp ngoại lệ không? Cho mình add nick nhé - Cái
nick lạ kia ỷ ôi.
- Không.
- Thôi không sao, dù sao mình cũng nhớ nick của cậu rồi - Cậu ta phán một câu
xanh rờn.
Đã hơn một tháng trôi qua, không phải chỉ là qua chát chít nữa, hai người
trao đổi số điện thoại, những tin nhắn đi rồi đến, không bao giờ cần phân biệt
thời gian đêm ngày sáng tối. Và cả những cuộc điện thoại dài bất tận. Nói với
nhau những chuyện trên trời dưới biển, nó kể cho người đó nghe về cuộc sống sinh
viên khi xa nhà của nó, về gia đình nó, về người bà nội quái gở và người mẹ luôn
nhẫn nhịn của nó, nó kể về mối tình đầu đẹp và trong veo. Có lẽ không còn quá
nhiều khoảng cách giữa hai người lạ giờ thành quen. Nó là đứa sống thực tế nhưng
cũng có lúc nó viển vông, con người mà, ai hoàn hảo được, nó chép miệng.
Hai người yêu nhau.
Trong một đêm mưa rất to, nó vắt vẻo trên ghế được kê s ngoài ban công, tai
đeo phone, nói chuyện điện thoại với cậu ấy như mọi khi.
- Hà Nội đang mưa to lắm, và mình thấy hơi lạnh -