en trong cuộc sống của hai người cũng khác nhau: cô vốn thích truyện tranh, tiền tiêu vặt hàng tháng phần lớn đều đổ vào truyện, sách và đĩa CD, cứ thấy có gì hay là lại chạy tìm anh chia sẻ, phản ứng bình thường của anh là cười nhạt với sự ngây ngô của cô. Anh vĩnh viễn đọc cũng không hiểu Hoàng tử Tennis (2), cũng không thấy Anh Mộc Hoa (3) và Lưu Xuyên Phong (4) hay. Anh chỉ thích Thể thao và Kinh tế Tài chính, trên giá sách phần lớn là sách về kỹ thuật, toán học và vật lý, đối với Bánh Bao thì đống đó chả khác gì Kinh Thánh trong truyền thuyết. = =
Thỉnh thoảng xem TV, cô muốn xem bộ phim thần tượng cẩu huyết về tuổi trẻ của Hàn Quốc, muốn xem “Happy Camp” (5); anh muốn xem thời sự, tin tức tài chính và kinh tế.
Đôi khi anh cũng cố gắng tìm đề tài chung với cô, sau đó lại phát hiện thật phí công… đại loại như kiểu cô tin tưởng rằng ở kỳ World Cup 2010, bóng đá nam Trung Quốc có thể thắng Tây Ban Nha. = =|||
Nhưng cô luôn rất ngoan, chương trình gì cô cũng chịu xem, miễn là anh bật là cô xem dù cô thật ra chả có hứng thú gì. Sau đó anh cũng cảm thấy cô chẳng có hứng thú gì với chương trình này, thế là giữa chừng giải snooker, hội trưởng đại nhân cúi đầu hỏi cô: “Em xem có hiểu không?”
Cô vẫn rất thành thật, rúc vào lòng anh: “Không hiểu”
Vì thế, anh đưa điều khiển cho cô: “Em xem tiếp Mộ quang chi thành đi”
Lúc ấy cô thường lắc đầu: “Không, tí em lên mạng xem cũng được”
Và sau đó, không biết khi nào cô đã ngủ thiếp đi
Cũng có lúc anh cố gắng đưa cô ra ngoài chơi, kiểu thuần khiết như Bánh Bao đã trở thành mối quan tâm của mọi người; mọi người đều vỗ vai hội trưởng đại nhân: “Đổi khẩu vị, cải lão hoàn đồng?”. Hội trưởng đại nhân túm lấy bàn tay lông lá của ai kia, hạ giọng nói: “Biến, bạn gái tao”
Anh chưa từng công khai quan hệ với ai trước mọi người, vì thế mọi người đều nhìn Bánh Bao tỏ vẻ nghiền ngẫm. Bánh Bao lại không quen với nơi xa hoa trụy lạc thế này, phần lớn thời gian đều đi theo anh, cảm giác không được tự nhiên. Còn có đám hồ bằng cẩu hữu của anh, phần lớn đều cởi mở, còn có lúc mang theo tiểu tam các kiểu ra ra vào vào, thuê chung phòng nhảy nhót, nhảy xong rồi lại ôm đi.
Trước mặt Bánh Bao, hội trưởng đại nhân cũng cảm thấy khó coi nhưng mọi người đến đây để vui chơi, anh không thể thay đổi được. Vì thế anh chỉ dẫn Bánh Bao theo hai lần, còn lại không miễn cưỡng.
Vì thế anh thường xuyên ở ngoài, cô ở nhà, cô cũng không gọi điện thoại hỏi khi nào thì anh về, cho dù thỉnh thoảng anh gọi bảo tối không về, cô cũng không hỏi anh ở đâu.
Ngoại trừ vẻ ngoài quá trẻ con, hội trưởng đại nhân cũng cảm thấy bản thân không thể kể ra nổi một điểm xấu nào của cô.
Hoặc là chính cô đã từ từ cảm hóa anh, có ai đó đã nói quản chồng và quản chó giống nhau. Thế gian này chó có hai loại: một loại là trên cổ vẫn buộc dây thừng, nhưng không lưu ý là nó cắn đứt dây chạy trốn; loại còn lại cổ chưa bao giờ buộc dây, nhưng nó vẫn ngoan ngoãn nằm úp sấp bên người mình, bởi vì trong lòng nó, nó rất tự do, vì thế nó lấy việc ngốc ở đây làm vui.
Hội trưởng đại nhân cảm thấy chính mình cũng giống nó ở chỗ lấy ngốc làm vui, trước kia nơi đó chỉ là một phòng ở, mà bây giờ khi anh về lại cảm thấy rất ấm áp.
Trò chơi này, anh và cô đều rất nhập vai. Điều này làm anh cảm thấy hai người ở chung có lẽ cũng không tệ.
Lúc rảnh rỗi hai người thường xuyên cùng nhau đi chiến trường, cùng nhau đi phụ bản *hình như đoạn trước dịch là “bản sao”*, khi đó phần lớn thời gian hội trưởng đại nhân đều ở bên Hồng Tụ đường, giúp kéo nick mới. Từng góc của Đất Hoang đều lưu lại hình bóng của hai người. JQ của hai người trong Mông Hồng Thiên Hạ dần dần trở nên rõ ràng, nhưng vẫn có người nói này nói kia.
Thật ra Hồng Tụ đường không còn ai nói gì nữa, đối với lời đồn đại bên ngoài cũng coi như không nghe không thấy, có thể thấy Tiểu Mộc làm hội trưởng không quá mức thất bại.
Mà hậu quả của việc đêm không về ký túc xá là Lôi Lôi MM phát hiện ra chuyện bất thường. Vốn mọi người còn tưởng Bánh Bao vẫn như trước kia, trốn đi chơi game online, nhưng thời gian Bánh Bao về buổi tối càng lúc càng ít, cô ấy bắt đầu nghi ngờ.
Lôi Lôi MM giữ trong lòng không nói, cuối cùng cũng túm lấy Bánh Bao một lần sau khi kết thúc giờ học: “Gần đây mày đi đâu thế?”
Bánh Bao tỏ vẻ ngây thơ: “Đều đi học mà?”
Lôi Lôi MM nhướng mày: “Thành thật đi xem nào”
Bánh Bao nhăn nhó không đáp, cô ấy bắt đầu đoán: “Có phải mày chạy đến chỗ sư phụ không đấy?”
Bánh Bao cam chịu, vì thế JQ trồi lên mặt nước.
“Mày điên rồi, Tiểu Mộc!” – Lôi Lôi MM chỉ tiếc rèn sắt không thành thép – “Ông đấy ba mươi mấy tuổi rồi, hơn nữa mày biết gì về ông ấy? Nói không chừng con người ta đánh nước tương (6) được rồi, mày rõ ngốc, lại còn chui đầu vào rọ!”
Đối với nhân phẩm của sư phụ nhà mình, lập trường của Bánh Bao rất vững vàng: “Anh ấy không như thế đâu, anh ấy tốt lắm”
“Ai lại tự vạch áo cho người xem lưng” – Lôi Lôi tha cô về ký túc xá – “Mày về ngay cho tao, còn chạy về chỗ ông đấy là tao gọi cho mẹ mày đấy”
Bánh Bao bất lực: “Lôi Lôi, tao biết tao đang làm gì”
“Nhưng