
dù thế nào mày cũng phải đợi đến khi tốt nghiệp đã chứ! Nếu trường học biết mày sẽ bị phạt đấy biết không!”
Một đêm kia, Bao Tử không đến chỗ Hội trưởng đại nhân, Hội trưởng đại nhân gọi điện tới đúng lúc Lôi Lôi đang ăn mỳ ăn liền. Bánh Bao trước ánh mắt lợi hại của bạn mình, phải nhỏ nhẹ nói với anh rằng đêm nay mình không qua. Anh hỏi một câu: “Có việc à?”
Bánh Bao líu ríu nói không có việc gì, anh cũng không hỏi thêm, chỉ bảo cô ngủ sớm một chút.
Kết quả cả hai đều không ngủ. Bánh Bao ngồi trong ký túc đọc sách mãi không lật qua được một tờ, hội trưởng đại nhân ngồi ở nhà ngây ngốc đến lạnh lẽo. Hai người đều lên trò chơi, lại vui vẻ khi phát hiện người kia cũng online.
[Hảo hữu'> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: sư phụ!
[Hảo hữu'> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: [vuốt ve'> ở trường có chuyện gì đấy?
[Hảo hữu'> Bạn nói với Thánh Kỵ Sĩ: ngày mai có bài kiểm tra nhỏ
[Hảo hữu'> Thánh Kỵ Sĩ nói với bạn: thế mà còn online game?
[Hệ thống'> Thù Tiểu Mộc dịu dàng ôm bạn
Hội trưởng đại nhân nhìn nữ thích khách vận bộ đồ đen gọn gàng kia nép vào lòng mình, cảm thấy rất ấm áp.
[Hệ thống'> Bạn dịu dàng ôm Thù Tiểu Mộc
Qua mạng, JQ không quá nóng bỏng lộ liễu, độ ấm lại không mất đi chút nào.
Chú giải chương 58
Món bí đỏ hầm nấm lên men gì gì đó cộng trứng cá…
Hoàng tử Tennis
2 nhân vật trong Slam Dunk. Mình không đọc truyện này nên không biết tên tiếng Nhật, các bạn tra Google “樱木花道和流川枫” là ra nhé
Như trên
Tên tiếng Việt là “Khoái lạc đại bản doanh”, phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh Hồ Nam vào 20:10 thứ 7 hàng tuần. Happy Camp của Trung Quốc là chương trình tạp kỹ được phát sóng trên truyền hình vệ tinh Hồ Nam, ra mắt từ ngày 11 tháng bảy năm 1997. Cho đến nay, chương trình là tiết mục đều đặn hàng tuần với lượng khách xem ổn định. Ban đầu, chương trình sử dụng loại hình giải trí phổ biến là mời một số nhân vật có khả năng đặc biệt đến tham gia. Sau này, chương trình chuyển thành tiết mục giao lưu phỏng vấn kết hợp các trò chơi nhỏ, khách mời thường là nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Trung Quốc đại lục, HongKong, Đài Loan và các nghệ sĩ nước ngoài. Tham gia chương trình cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá các bộ phim, sự kiện sắp diễn ra. Chương trình đã giành được giải thưởng Kim Ưng năm 1998. Giải thưởng tiết mục giải trí truyền hình được đánh giá cao nhất năm 2009. Năm 2013, bộ phim điện ảnh《快乐大本营之快乐到家》- Happy House Happy Camp đạt doanh thu phòng vé trên 150 triệu tệ và lọt vào top 10 phòng vé quốc tế.(Nguồn: yan.vn)
Nghĩa là “đã lớn”.
Hội trưởng đại nhân một đêm không ngủ, chạy từ phụ bản này sang phụ bản khác đến tận 12:30; Bánh Bao còn muốn thu thập, lấy quặng, hái cỏ linh tinh nhưng cuối cùng cũng nghe lời anh mà offline đi ngủ. Anh bắt cô đi ngủ nhưng bản thân lại không ngủ được, lại ngồi viết bản tự động thu thập cho game.
Viết một cái là viết đến rạng sáng, anh thận trọng dùng nick nhỏ, chỉnh số liệu rồi đi ngủ.
Bánh Bao không có tiết buổi chiều, hơn 11h qua thì anh chưa dậy. Cửa phòng không khóa, cô đẩy cửa vào thì phát hiện anh vẫn đang ngủ. Bánh Bao rất mừng, thật ra, một đêm không gặp, cô rất nhớ anh, nghĩ đến cái gọi là gắn bó không rời, có lẽ chính là cái này.
“Mặt trời chiếu đến mông sư phụ rồi” – Cô cúi xuống gọi, hội trưởng đại nhân kéo đầu cô xuống, hôn cô một cái. Bánh Bao cười khanh khách, hôn lại một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở khóe môi. Hội trưởng đại nhân tặc lưỡi, cảm thấy mình bị chiếm tiện nghi, lại kéo cô xuống hôn, vì thế tự nhiên lại thành hôn sâu.
Bánh Bao nằm lên ngực anh, cô cảm thấy ngực anh thật dày và rộng; hội trưởng đại nhân lại không thể thuần khiết như cô…anh cảm thấy được bộ ngực mềm mại của cô cọ cọ vào người mình. Hôm nay cô mặc chiếc áo cổ sen tay bồng màu trắng, còn có chiếc váy denim xanh không tay mềm mại, cả người tươi mát trẻ trung.
Gắn bó triền miền một trận, anh đột nhiên xoay người đặt cô xuống dưới; thương dài đã lên, Bánh Bao cũng cảm thấy được tính công kích của anh nhưng không hề phản kháng. Anh hôn cô kịch liệt đến khi gương mặt cô hồng như bôi son lên, đôi mắt ẩm tầng hơi nước, cánh tay cô vòng qua cổ anh, cả người chỉ thiếu điều bị anh nhấm nháp sạch.
Hội trưởng đại nhân cảm thấy khả năng tự kiểm soát của mình sụt giảm nhanh chóng, MP và HP tụt vèo vèo; lúc này anh chỉ mặc chiếc quần đùi lanh và chiếc quần chữ T bó sát, quá mỏng không thể che chắn được vũ khí mạnh mẽ của anh. Anh theo bản năng áp sát vào đùi cô, cô hừ nhẹ một tiếng, vùi mặt vào ngực anh.
Đạn đã nạp, bia ngắm cũng sắp đổ, hội trưởng đại nhân lại quyết định không bắn súng. = =
Anh xoay người nằm về phía bên kia giường, buông móng vuốt khỏi bia. Bánh Bao nhìn anh, anh ra vẻ không có gì: “Anh đói rồi, trưa ăn gì?”
Bánh Bao vẫn đỏ mặt: “Hôm qua em mua tôm để trong chậu, ăn tôm lưu đoạn (2) nhé?”
Hội trưởng đại nhân thế nào cũng được: “Ừ”
Vì thế cô tiếp tục đỏ mặt đi làm cơm, hội trưởng đại nhân thay đồ rồi vào toilet rửa mặt, thuận tiện tắm nước lạnh để giải quyết vấn đề của mình.
Tắm rửa xong, hội trưởng đại nhân mở máy tính xem nick nhỏ kia của mình, sau đó chỉnh sửa lại nh