ững số liệu cần thiết; Bánh Bao nấu cơm trong bếp, anh gọi: “Hôm nay quán bar của Vương Bận kỷ niệm ba năm kể từ khi khai trương, buổi tối có hoạt động, anh định đi một lúc, em có muốn đi không?”
Bánh Bao hơi do dự, cô thật sự không hợp với circle của anh: “Em…không đi được không?”
Anh cũng không ép: “Được. Vậy đừng có đi lung tung đấy”
“Vâng”
Ăn cơm trưa xong, hội trưởng đại nhân thay giày ở huyền quan để ra ngoài, Bánh Bao đưa túi cho anh: “Buổi tối anh sẽ về muộn à?”
“Không về sớm được đâu” – Anh đi giày – “Kiểu gì cũng bốn năm tăng, đừng chờ anh, tối ngủ sớm nhé”
“Em về ký túc xá, mai quay lại”
Hội trưởng đại nhân cầm túi: “Sao thế, không thích ở đây à?”
Bánh Bao lắc đầu, cô sợ bị Lôi Lôi MM mách, bịa bừa ra lời nói dối: “Lôi Lôi rủ em đi dạo phố”
Anh thoải mái: “Ngày mai em tan học thì anh qua đón em”
Bánh Bao gật đầu rồi lại lắc đầu: “Tan học em tự qua”
Kỵ xe máy đã chuẩn bị chương trình từ từ vài ngày trước. Anh ta rất hào hứng, hội trưởng đại nhân được mời đến để xem dàn nhạc và ca sĩ anh đã thuê, đương nhiên đắc ý nhất tối nay là ba vũ công hàng đầu, nhìn thôi đã thấy bốc lửa… = =
Hội trưởng đại nhân khóe miệng run rẩy nhìn vũ công, một lần nữa kiểm tra cẩn thận lại danh sách các tiết mục, sắp xếp lại tên tuổi khách mời một lần. Để tạo không khí cho buổi diễn, bốn phía sân khấu được bao bởi một vòng lửa, còn có đường dẫn nhiên liệu tạo lửa. Hội trưởng đại nhân nhìn qua một hồi: “Bỏ đi, như thế không khí bên trong cũng không ổn, còn đốt lửa nữa, nhiều người uống rượu, không an toàn”
Chủ quán bar hơi tiếc, dù sao cũng là kiệt tác mấy ngày công lao suy nghĩ của anh ta: “Anh Hán à, cái đó tăng cảm xúc, hơn nữa chỉ bật 2 phút thôi, chắc không sao đâu”
Hội trưởng đại nhân chỉ lắc đầu, không biết có phải do lớn tuổi rồi hay không, phong cách làm việc của anh đã khác trước kia rất nhiều, có xu hướng bảo thủ trầm ổn: “Bảo biên đạo múa sử dụng hiệu ứng ánh sáng đi, tuy không kích thích bằng nhưng an toàn hơn”
Kỵ xe máy đành chỉ huy người đi đổi, bên cạnh có cô vũ công phả khói thuốc cười anh: “Anh Bân, anh có ý kiến gì không?”
Anh lơ đễnh: “Đi đi đi, ý của anh Hán là ý của tôi”
“Sao anh cứ như kiểu lời nào cũng là mệnh lệnh thế, nhìn anh ta đen thui”
“Đen thui?” – Kỵ xe máy liếc mắt xem thường, cố ý huých vào nơi phồng lên – “Sao lại đen biết không? Thời gian anh ấy dẹp loạn cô chả là cái gì, có khi còn chưa mọc răng. Kim cương vương lão ngũ, cô biết không? Cô mà thông đồng với anh ấy cô phát tài luôn”
Đối phương rũ rũ mẩu thuốc lá, bước vào hậu trường.
Mãi đến 7h30 tối hoạt động của bar mới chính thức bắt đầu. Hội trưởng đại nhân và những người quen ngồi ở một khu gần sân khấu. Trên bàn, chiếc bát ngọc lưu ly đựng nước trong vắt đến một nửa, bên trong có chiếc thuyền lá sen khéo léo chở chiếc nến dập dềnh trên mặt nước. Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc heavy metal ầm ĩ. Ánh đèn thay đổi dần, sau đó đột nhiên trở nên rực rỡ.
Hội trưởng đại nhân ngồi chưa lâu, sợ có người phá rối, anh gọi lão Ngũ đến hỗ trợ kiểm tra, mình và Vương Bân thì đi tiếp khách từng bàn. Anh làm người vốn hào sảng hào phóng, nhân duyên rất tốt. Tất nhiên, bạn có thể tưởng tượng rằng nếu mối quan hệ của bạn không ổn, nay cảnh sát đến kiểm tra một lần, mai lại quay lại kiểm tra định kỳ một lần, ngay cả khi bạn chẳng làm gì sai thì bạn cũng chẳng kinh doanh nổi.
Vì vậy, duy trì các mối quan hệ này là rất cần thiết.
Hội trưởng đại nhân đi một vòng, kính rượu mời thuốc đầy đủ cả, đến khi quay về bàn thì phát hiện bên cạnh Kỵ xe máy có một cô gái trẻ xinh đẹp hấp dẫn. Anh nhận ra đây là vũ công chính của Vương Bân hôm nay, cũng mỉm cười theo lệ nâng chén với cô. Đối phương lại tới gần anh, cười duyên dáng rồi chạm cốc; khi cô gái xuất hiện, người mặc bộ vũ y đỏ bó sát, cổ áo khoét rất thấp, chỉ cần hơi cúi xuống là người khác có thể nhìn thấy cái gì đó trong lớp vải mỏng, bên dưới mặc quần đùi, lộ ra cả ¾ đùi. Dáng người thì khỏi phải nói, cái eo thon nhỏ kia chẳng chịu nổi một cái xiết.
Anh hút điếu thuốc Vương Bân đưa, trong không khí mùi khói thuốc thơm nồng, anh nhìn cô gái qua làn khói mỏng màu lam biến đổi màu theo ánh đèn.
“A Hồng, đến cô” – Bên ngoài có người gọi cô gái, cô lên tiếng, quay lại nắm tay anh, hút luôn điếu thuốc Phù Dung Vương (1) anh đã hút được một nửa, sau đó mị hoặc phả ra vòng khói về phía anh; ở khoảng cách gần như vậy, anh thậm chí có thể nhìn thấy ánh đèn xanh lấp loáng trong đôi mắt của cô gái.
Cô xoay người lên sân khấu biểu diễn, hội trưởng đại nhân vẫn tiếp tục hút thuốc, cầm ly rượu đi mời những đơn vị liên quan. Thỉnh thoảng liếc mắt lên sân khấu, điệu nhảy và dáng người của cô gái này đều rất nóng bỏng, ánh mắt lại càng nóng hơn, ngay cả Kỵ xe máy cũng phải tự kỷ nói với hội trưởng đại nhân: “Anh Hán, sao chẳng có đứa nào thích em vậy?”
= =|||
Điệu nhảy kéo dài một lúc thì chuyển sang thành múa cột, càng hot hơn, đêm dài như quá ngắn. Vũ công chính ngồi xuống bên vài người, đương nhiên rất được hoan nghênh, cô cũng kính rượu những người xung quanh để tỏ thái độ tôn trọng, sau đó đi v