
ỉ cách một bức tường, nhưng thật
sự giống như trở về đất hoang, biến thành thích khách và hoang hỏa. 16,
21, 24, 35, 40, 42, 52… Mỗi phó bản đều để lại ký ức lẫn nhau, trang bị
Thăng Đằng trên người anh, vũ khí Ẩn Tàng cấp 68 trên tay cô, tuy những
thứ giám định và gia tăng thuộc tính đều biến thành con số, cũng không
hề ảnh hưởng đến ký ức hoàn chỉnh rõ ràng.
[Bạn tốt'> Thù Tiểu Mộc nói với bạn: Sư phụ, Hồng Tụ Đường thêm rất nhiều nick nhỏ,
không đủ nick lớn, một mình em hoàn toàn không kéo nổi.
Bang chủ đại nhân lần mò châm một điếu thuốc, rít vào một hơi thật sâu:
[Bạn tốt'> Bạn nói với Thù Tiểu Mộc: Ừ, sư phụ đến đó kéo chung với nhóc.
[Hệ thống'> Thù Tiểu Mộc dịu dàng ôm lấy bạn.
Nữ thích khách kia đội cái tên đỏ chót đứng ở phía sau hoang hỏa, cái ôm
này cuối cùng không cần phải ẩn thân nữa. Nếu đất hoang có ký ức, có lẽ
sẽ nhớ được cô đã đợi bao lâu.
Mà trên chiến trường, thật sự không phải là một nơi thanh tĩnh.
Ngày hôm sau tấm hình hai người ôm nhau thâm tình đã được treo cao trên diễn đàn, cho vạn dân chiêm ngưỡng.
Thật ra thì bạn cũng có thói quen đọc truyện nữ chính trong võng du đúng
không? Như vậy bạn hẳn thường xuyên thấy được một câu chuyện máu chó cũ
rích — Một cô gái nào đó, trang bị hạng nhất, tiêu tiền như nước, nhưng
thao tác và nhân phẩm của cô ta đều tệ như nhau. Cho nên không cần hoài
nghi, cô ta nhất định rất lẳng lơ, thích gây náo động. Mà lúc này người
đàn ông trên mạng của nữ chính nhất định có quyền thế, cô ta sẽ bám lấy
người đàn ông của nữ chính, ngày ngày tranh giành tình cảm gây chia rẻ
với nữ chính. Một ngày nào đó thổ lộ bị người đàn ông này từ chối, cô ta cũng không hết hi vọng, mà lại vào một đêm trăng mờ gió lớn nào đó xảy
ra quan hệ với chồng trên mạng của nữ chính, cuối cùng thành công giật
được chồng của nữ chính.
Đám người vây xem bài post chính là nhìn Thù Tiểu Mộc như vậy.
Mà kết cuộc của nữ chính và nữ phụ trong câu chuyện võng du phần lớn đều
là rập theo một khuôn khổ. Điều này Bánh Bao có thể tưởng tượng ra được:
Nữ phụ hợp tác với người đàn ông này đuổi cùng giết tận nữ chính. Cho đến
khi một vị đại thần vẫn thờ ơ lạnh nhạt từ trên trời giáng xuống, cứu
vớt lấy nữ chính, hơn nữa còn cưới cô ta — Tạo nên tình yêu và chính
nghĩa cho cả vùng đất, cuối cùng anh ta đã yêu nữ chính của chúng ta.
Trong ánh hào quang chiếu rọi của đại thần, nam phụ lúc trước có quyền
có thế nháy mắt xuống cấp thành tiện nam.
Mà kết cuộc
của đôi cẩu nam nữ nhất định là bị giết đến hoa rơi nước chảy, chúng bạn xa lánh. Cuối cùng nam phụ nhận rõ bộ mặt thật của nữ phụ, cắt áo đoạn
tình, ân đoạn nghĩa tuyệt với cô ta, cũng đột nhiên tỉnh ngộ phát hiện
ra mình vẫn yêu nữ chính. Kết cuộc hoặc là nam phụ quay đầu lại cầu xin
nữ chính tái tục tiền duyên bị châm biếm, hoặc là nam phụ buồn bã xóa
nick, hoặc là nam phụ đeo trên lưng danh nhơ để người ta xỉ vả tô nền
cho đôi nhân vật chính hạnh phúc.
Mà nữ phụ còn tệ hơn cả vật hi sinh thì sao?
Cô ta vô cùng có khả năng bị người ta vạch trần là nhân yêu, hoặc là một
con khủng long. Cuối cùng bất kể là ở lại hay đi, cũng luôn có một kết
cuộc thê lương không gì sánh bằng.
Ngày đó Thù Tiểu Mộc
ngồi trước máy tính nhìn về phía diễn đàn màu đỏ mỉm cười. Hóa ra đây
cũng chỉ là câu chuyện xưa của hai nhân vật phụ đê tiện.
Tuy nhiên, cô đã không buồn để ý nữa. Có thể đi theo anh dù là nhân vật
chính, nhân vật phụ, thậm chí là kẻ qua đường, em đều cam tâm tình
nguyện. Bang chủ đại nhân trở lại chỗ ở lúc rạng sáng 5 giờ rưỡi, ngoài dự đoán bánh bao lại ở nhà,
cô vốn đã ngủ, nghe tiếng cửa mở, mặc áo ngủ tới đưa dép lê cho anh,
Bang chủ đại nhân phất tay: "Còn sớm, đi ngủ tiếp thôi."
Bánh bao cười: "Em sợ anh lại uống say, đúng rồi, em dùng quả dâu nấu chút chè,
bác gái bán hoa quả khô nói có thể giải rượu, anh uống một chút."
Vì vậy Bang chủ đại nhân liền vô cùng hạnh phúc uống chè. Rời khỏi night
show, trên người của anh mùi nước hoa trở nên rất nồng nặc, bánh bao lại không cảm thấy có cái gì không ổn, cô đi tới phòng tắm giúp anh mở
nước, nhìn anh hình như không có men say, liền cũng yên tâm: "Vậy anh
uống xong rồi đi tắm, em đi ngủ trước."
Bang chủ đại nhân gật đầu, cô lại chui tới đây, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.
Bánh bao nghe thấy tiếng nước chảy mơ hồ, đang mơ màng sắp ngủ, một thân
mình nóng hầm hập chui vào ổ chăn của cô, cô đầu tiên là sợ hết hồn, lúc bị ôm lấy muốn đưa tay đẩy đối phương ra, giọng nói của Bang chủ đại
nhân vang lên làm cô an tĩnh lại: "Suỵt, ngủ đi."
Cô đỏ mặt tựa
vào ngực anh, đầu gối ở trên cánh tay anh, Bang chủ đại nhân cảm thấy
rất kỳ quái, thời điểm anh ôm cô cũng chả có bao nhiêu dục vọng, nhưng
lại cảm thấy thỏa mãn. Ấm áp tụ lại ở trong lòng, lấp đầy một mảnh trống rỗng.
Bánh bao vẫn mè nheo đến bảy giờ rưỡi mới từ trong ngực
anh bò dậy, hai người thật ra thì chẳng hề làm gì cả, khoảng cách dường
như lại tiến thêm một bước, đoán là anh muốn ngủ thẳng tới buổi trưa, cô cầm một hộp sữa liền vội vã chạy đến trường học.
Lôi Lôi MM cùng cô ngồi chung một