
Bánh Bao đã thay một bộ quần áo, một mình ngồi thẩn thờ
trong phòng khách. Điện thoại anh phát ra ánh sáng mờ ảo ngắn ngủi, đến
khi đèn màn hình tắt đi, thế giới lại trở về tối tăm, hai người đều
không nhìn thấy nhau, tránh khỏi khá nhiều lúng túng. Anh đi đến bên
cạnh cô, nghiêng người ngồi xuống. Cô hơi khẩn trương, lúc cất tiếng còn hơi khàn khàn: “Sư phụ, anh không cần bận tâm. Em… là em tự nguyện. Em
không cần anh chịu trách nhiệm, em chỉ…. chỉ là….”
Lần đầu tiên cô thổ lộ với anh là ngây ngô khẩn trương. Lần thứ hai thổ lộ với anh thì lời nói lại không mạch lạc.
Anh ngồi trước mặt cô, nắm tay cô kéo xuống ghế salon ôm vào lòng. Tiếng
nói của cô dần dần biến mất, lời thổ lộ chưa được nói ra khỏi miệng đã
bay biến trong sự dịu dàng đột ngột xuất hiện của anh. Cô rút vào lòng
anh, trong thế giới không ánh sáng, an tĩnh lắng nghe nhịp tim và hơi
thở lẫn nhau. Cô áp mặt vào lồng ngực anh, lần đầu tiên quyến luyến bóng đêm dày đặc, đêm hè dài dẳng này.
Sư phụ, em không cần
anh chịu trách nhiệm, em chỉ…. chỉ là rất thích anh mà thôi. Em không
biết yêu thích này kéo dài bao lâu, một đời thì trầm trọng quá mức.
Nhưng cả đời em có được một khắc này thì tất cả yêu thương và tương tư
đều đáng giá.
“Còn đau không?” Tiếng nói của anh khàn
khàn nhưng rõ ràng trong bóng tối. Cô nhịn đau lắc đầu, song tiếng nói
lại e sợ: “Không đau nữa.”
“Chúng ta thử một lần…” Anh khẽ thở dài: “Anh sẽ cố hết sức, nhưng không dám bảo đảm nhất định sẽ được.”
Bánh Bao cũng không hiểu, đây là lời hứa hẹn hồi tâm của anh ư. Tuy lời hứa
hẹn này yếu ớt đến mức không chịu được dù chỉ phân nửa, nhưng cũng xuất
phát từ nội tâm. Khi bản thân ta không nắm chắc được mình, thì dù hứa
hẹn kiên định thế nào đi nữa cũng chỉ là có lệ cho người, cho mình mà
thôi.
Anh cúi đầu hôn trán cô, Bánh Bao đã trở nên ngọt
ngào như như biến thành kẹo mật — Trong bóng tối không nhìn thấy gì cả,
nhưng cô vẫn nhắm mắt lại. Thần ơi, nếu tất cả đây chỉ là ảo mộng, thì
hãy để cho con mãi mãi chìm vào đêm đen đi. Sắc trời dần sáng,
hai người có thể từ từ thấy rõ được mặt của đối phương, sau đó đều hơi
lúng túng. Bang chủ đại nhân kéo cô đến bệnh viện bảo vệ sức khỏe cộng
động, cũng bất chấp ngại ngùng, đi thẳng đến phụ khoa. Bác sĩ cực hiếm
thấy có cô gái nào đến đây vì bị mất trinh, nhưng khi thấy đàn ông dẫn
đến thì thái độ đối với bang chủ đại nhân lại tốt vô cùng. Làm công việc này đã thấy rất nhiều người đến đây toàn là trị bệnh lây qua đường sinh dục, mỗi ngày đều nhìn thấy một mặt tối của nhân tính. Đột nhiên thấy
một đôi ân ái như vậy càng khó tránh khỏi chăm sóc đặc biệt hơn một
chút. Cho nên bác sĩ kê đơn thuốc tránh thai, thuốc khử trùng, dung dịch vệ sinh vân vân… Thêm vào đó còn truyền thụ cho Bánh Bao một chút kiến
thức bảo vệ sức khỏe.
Bánh Bao đỏ mặt cũng bất chấp có hiểu hay không, chỉ gật đầu, rất giống như đang được thầy chủ nhiệm giáo huấn.
Sau khi đi ra ngoài hai người cũng không nói chuyện, anh vốn đi phía trước, Bánh Bao ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Một hồi lâu cô lén lút đi gần
sát anh, năm ngón tay mũm mĩm đan vào lòng bàn tay anh, nhiệt độ truyền
đến từ đầu ngón tay, anh giật mình, chậm rãi nắm lại tay cô. Cho nên
trên đường cái đại học A cuối tháng tám, đột nhiên lại có cảnh xuân tươi đẹp. Ngay cả Bánh Bao cũng biến thành bánh chưng, khoác lên một sắc
xuân dào dạt, mang theo màu xanh non của mùa xuân. Cô cúi đầu mím môi,
che giấu ý cười ngọt ngào nơi khóe miệng.
Anh nắm tay cô đi về phía trước, tay cô mềm mại mà gọn gàng, cả bàn tay chẳng hề có
vết chai, đó là một đôi tay chưa trải qua bất cứ sương gió gì. Anh cảm
giác mình rất ích kỷ, cuộc đời của cô thậm chí còn chưa chính thức bắt
đầu. Cô lại dựa vào anh, vui mừng giống như chú chim muốn bay về phương
Nam: “Sư phụ, chiều nay chúng ta đi đâu?”
“Sắp nhập học rồi đúng không? Còn thiếu thứ gì nữa? Chúng ta đi mua.”
“Sư phụ, chúng ta mua xong đi sở thú chơi nhé?”
“Thù Tiểu Mộc, năm học này em đã lên năm hai rồi, không thể cứ muốn chơi
mãi!” Anh la rầy cô, nhưng cũng không theo bản năng tính toán xem sở thú có xa lắm, qua đó cần phải bao lâu… Ồ, hình như đã quên mất phải đi
đường nào qua đó rồi.
Anh vẫy tay bắt xe, nhét Bánh Bao vào chỗ phía sau, sau đó mình cũng chui vào: “Sở thú.”
Anh nói với tài xế như vậy.
Lúc về đã là hơn năm giờ, Bánh Bao dẫn anh đi mua thức ăn. Hai người cũng
không biết chợ bán thức ăn ở đâu, nên đi siêu thị ở gần đó. Hai tay anh
bỏ vào túi quần đi theo cô, nhìn cô đẩy xe đi tới đi lui ở khu bán rau
cải. Trước kia nhất định cô cũng đi theo cha mẹ mua thức ăn, cô cố gắng
làm mình giống như người lớn, đánh giá cái nào tươi hơn, cái nào rẻ hơn.
“Sư phụ, anh ăn cái này không?” Cô giơ một bó rau thơm hỏi anh, anh lấy lại tinh thần, “Cái gì anh cũng ăn được.”
Lúc chuyển tới quầy thịt, quầy hải sản, sức chú ý của cô lại phân tán: “Sư
phụ, anh nhìn con cua kia to quá! Thật muốn mua một con về nuôi ghê!”
Anh lấy một miếng thịt đi cân, thản nhiên trả lời: “Không nuôi được.”
Hai người ở trong siêu thị vòng quanh cả