
hú chợt cứng đờ,
đột nhiên rút ra rồi phóng thích. Ngay cả người kiên cường như anh cũng
phải ngồi yên một lát mới có thể trấn định nhìn người con gái trước mặt.
Mà cô quỳ gối bên giường, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên nhìn anh, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng hai mắt lại sáng ngời vô cùng.
Bán thú chậm rãi đưa tay, ôm chặt cô vào lòng.
Ba giờ năm mươi phút.
Tại bình nguyên ở phía Nam vùng đất chết, lưới điện cao thế cách quân đội
Nam Thành khoảng một nghìn mét, đã đứng trong khoảng cách an toàn.
Trên con đường nhỏ tối đen, truyền đến tiếng bước chân và tiếng cười. Hai
bóng người vượt qua bóng đêm đi tới. Đi vài bước, bóng dáng cao lớn dừng lại, ôm chặt lấy người con gái bên cạnh, hai bóng người kề sát nhau
dưới ánh trăng. Người con gái được anh hôn nồng nhiệt, mặt đỏ đến tận
mang tai, vất vả đẩy anh ra, lại bị bán thú vẫn chưa hoàn toàn khôi phục hình người kia si mê nhìn ngắm.
Cô gái cười, kiễng mũi chân hôn lên răng nanh của bán thú. Hô hấp của bán
thú hơi chậm lại, làn môi dày hơi mở ra, gần như bao trùm đôi môi nhỏ
xinh của cô.....Nụ hôn sâu đậm lâu vô cùng, khiến cô gái xúc động trong
khoảng thời gian dài.
“Lão đại.” Một giọng nói quen thuộc hơi khàn vang lên trong cơn gió đêm.
Động tác của bán thú dừng lại, kéo người con gái vào bên trong áo khoác màu
đen của mình theo phản xạ có điều kiện, ngước mắt nhìn.
Trần Giai Tân mặc đồ đen đứng ở phía cuối đường mòn cách đó khoảng năm sáu
chục mét, anh ta chậm rãi bước đến, gương mặt vốn tuấn lãng nhưng dưới
ánh trăng lại hơi bàng hoàng.
Diệp Diễm hiếm khi thấy vẻ mặt này của Trần Giai Tân. Anh và Trình Thanh Lam đồng thời nhìn vẻ mặt vô cùng u ám của Trần Giai Tân. Mà bước chân của
Trần Giai Tân nhanh dần lên, cuối cùng gần như chạy vọt đến trước mặt
hai người.
“Lão đại.” Anh nhìn Diệp Diễm, mặt xám như tro tàn, "Zombie tới.”
“Cái gì?” Diệp Diễm buông Trình Thanh Lam ra, ánh mắt lạnh băng.
“Vừa mới nhận được tin từ thành trì phía Bắc báo cáo về.” Giọng nói của Trần Giai Tân chưa bao giờ ngỡ ngàng như vậy, “Hàng ngàn Zombie, bảy giờ tối qua đã phát động tấn công, quân tiên phong vượt qua bức tường ngăn
cách, đánh vào vùng đất chết!”
“Vừa mới nhận được báo cáo của An Trì ở biên giới phía Bắc.” Giọng nói của
Trần Giai Tân chưa bao giờ ngỡ ngàng như vậy, “Bảy giờ tối qua hàng ngàn Zombie đã tấn công, quân tiên phong vượt qua bức tường ngăn cách, đánh
vào vùng đất chết!”
Diệp Diễm đứng bên cạnh trầm giọng nói: “Nói rõ đi.”
Trần Giai Tân dường như bị sự bình tĩnh của Diệp Diễm tác động, giọng nói
cũng trở nên ổn định hơn: “Lần trước bảy người kia trốn vào vùng đất
Zombie vẫn chưa chết, bọn chúng vượt qua tường Zombie, mở cửa lớn để
toàn bộ quân Zombie tiến vào. Zombie đều được trang bị đầy đủ, tấn công
bằng hình thức tác chiến số đông. Hiện giờ số lượng Zombie vượt qua
tường đã lên đến hai nghìn!”
Có quân đội nào có thể đáng sợ hơn Zombie - một đội quân không hề biết đau đớn sợ hãi, lại vô cùng đói khát?
“Sao lại như thế?” Trình Thanh Lam lẩm bẩm, tại sao bảy người kia lại đột nhiên có thể khống chế Zombie?
Khống chế Zombie...
Khống chế...
Khống chế bằng sóng điện não!
Trình Thanh Lam chợt nhớ tới Đinh Nhất cũng đã từng khống chế đội quân chó dữ bằng sóng điện não. Không biết.... bọn người kia có kỹ năng tương tự như vậy không?
Không đúng. Trong quân của Diệp Diễm cũng có mấy chiến sĩ đã từng học kĩ năng khống chế động vật, nhưng họ đều giống Đinh Nhất, không thể không chế
Zombie. Bởi vì Zombie dù thế nào thì vẫn từng là người, khống chế chúng quả là một vấn đề nan giải, nếu không Nam Thành đã cử người đến khống chế chúng từ lâu rồi.
Thế nhưng bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, bảy người kia đã làm được!
Như vậy tức là họ có kĩ thuật khống chế sinh vật vượt xa tất cả mọi
người!
Nhưng tại sao lúc đầu họ không sử dụng tuyệt chiêu này? Ngược lại còn bị Diệp Diễm đuổi đánh thê thảm như thế?
Không hiểu nổi! Cô dằn lại sự nghi ngờ trong lòng, cùng Trần Giai Tân nhìn về phía Diệp Diễm đang im lặng.
Bán thú thống trị vùng đất chết vẫn cứ im lặng, răng nanh bén nhọn dưới ánh trăng càng lộ vẻ lạnh lùng. Một lúc lâu sau, anh nhìn Trần Giai Tân,
đôi mắt thú đã trở thành màu đen sâu thẳm tiêu điều.
“Hạ lệnh lập tức, cho đội cảnh vệ của tôi gia nhập tiền tuyến.”
Trần Giai Tân lập tức xen vào: “Sếp, đó là lực lượng tinh nhuệ nhất của chúng ta!”
Đội cảnh vệ của Diệp Diễm đều là những chiến sĩ ưu tú nhất, hơn nữa còn là những người chịu trách nhiệm những nhiệm vụ mấu chốt hoặc bảo vệ Diệp Diễm. Bị phái đến tiền tuyến làm vật hi sinh là chuyện chưa bao giờ xảy ra!
Diệp Diễm nhìn Trần Giai Tân bằng ánh mắt lạnh lùng, lắc đầu đầy kiên định:
“Không chỉ riêng đội cảnh vệ. Hạ lệnh cho tất cả quân đội ở Trung bộ,
Nam bộ và vùng ven biển phải di chuyển ngay trong vòng một giờ, tập
trung ở tiền tuyến bằng tốc độ nhanh nhất! Hạ lệnh cho Chu Tử, Đinh
Nhất, An Trì đều phải tham gia vào quân đội ở Bắc bộ, trong vòng ba giờ
tiêu diệt toàn bộ số Zombie đang vượt tường, đóng cửa lớn lại!”
Trình Thanh Lam và Trần Giai Tân đều kinh hãi vì