
anh Lam run rẩy, vật cứng nóng rực
dính sát vào người qua lớp quần khiến cô hơi khó chịu.
Chẳng lẽ anh muốn cô ngay lúc này?
Áo khoác và quần dài trên người Trình Thanh Lam không biết bị anh kéo ra
từ bao giờ, ném trên giường. Trên người cô chỉ còn chiếc quần ngắn và áo hai dây luôn theo bên người che đi nơi bí mật nhất của mình. Diệp Diễm
chợt cúi đầu, hôn cô nồng nhiệt, đồng thời bắt lấy một tay cô, dẫn dắt
xuống phía dưới của hai người mà tìm kiếm.
Trình Thanh Lam bị hôn đến mức mềm nhũn cả người, vừa nóng bỏng vừa kích
thích, mà thân thể người đàn ông đang ôm lấy cô cũng cực nóng. Anh hôn
cô, ngăn trở tầm mắt của cô, nhưng cô vẫn phát giác ra tay của cô đang
bị anh dẫn dắt xuống phía dưới.
Hình như anh đang đang muốn cô chạm vào.... Tay cô đang bị anh nắm chặt bắt
đầu hơi run. Chẳng qua là di chuyển có một chút thôi lại khiến cho nhịp
tim của cô gần như tăng gấp đôi!
Song cô lại không đụng phải vật thể nóng bỏng như trong tưởng tượng, anh
bỗng nhiên buông tay cô ra. Trình Thanh Lam cảm thấy phần dưới chợt
lạnh, chiếc quần phải cần dấu vân tay của cô mới có thể cởi ra, sau khi
ngón tay cô lướt qua, đã được anh thành công tận dụng cơ hội kéo xuống
tận đầu gối!
Trình Thanh Lam cảm thấy có một dòng máu nóng dâng lên đầu, muốn che lại theo phản xạ có điều kiện nhưng đã không kịp. Diệp lão đại nhanh tay lẹ mắt
lặp lại chiêu cũ, anh dùng một tay bắt lấy tay cô, thuận thế cố định tay cô trên đỉnh đầu. Chắc hẳn đây là tư thế yêu thích của vị lão đại có
thói quen nắm chắc mọi thứ trong tay.
Ánh mắt Diệp Diễm dần dần dời xuống dưới, dừng lại, như thể đang đánh giá
một vật trân quý nào đó. Trình Thanh Lam cảm thấy mặt mình nóng đến mức
sắp bốc cháy: “Đừng nhìn....”
Cái đầu thích suy nghĩ lung tung của cô lại nhớ tới, khi cô lên mạng lướt
qua các diễn đàn, có người nói, nếu người đàn ông ở trên giường nói với
cô “Chỉ ôm em thôi, nhất định không làm”; “Chỉ để vật kia ở ngay cửa vào của em thôi, nhất định không làm” hoặc là “Chỉ tiến vào
một chút thôi, nhất định không làm”..... Mấy lời như thế, cô nhất định
không nên tin. Bởi vì phần lớn đàn ông sẽ nửa dụ dỗ nửa lừa gạt, cuối
cùng nhất định sẽ làm!
Trình Thanh Lam đưa ra quyết định, nếu Diệp Diễm nói chỉ muốn đặt ở cửa vào
hay chỉ muốn vào một chút thôi hay chỉ là xem một tý thôi.... Cô cũng
nhất định không được thỏa hiệp!
“Anh....Anh muốn làm gì?” Trình Thanh Lam bị anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt mãnh liệt, run rẩy hỏi.
Diệp Diễm không thèm ngẩng đầu lên, vẫn nhìn thẳng về nơi kia, giọng nói kiên định vững vàng: “Làm!”
Trình Thanh Lam ".....”
Đôi khi, phản kháng là vô dụng. Hơn nữa cũng chỉ có lời nói là mang ý phản
kháng, trong khi ý chí đã khuất phục, thân thể cũng đã đầu hàng, âm
thanh phản kháng này cũng chỉ kích thích ý chí chiến đấu của đàn ông
thêm mãnh liệt. Hiển nhiên, Trình Thanh Lam, kẻ đang toàn thân nóng rực, hai mắt mênh mang, đầu óc mông lung, miệng khẽ kêu: “Đừng...” vẫn không hề biết rõ đạo lý này.
Hai mắt của Diệp Diễm đen láy một cách lạ thường, nhìn gương mặt lúc đỏ lúc trắng của người con gái đang giãy giụa chống cự trong lòng mình, Diệp
Diễm kiên nhẫn ép người xuống, buông hai tay đang giữ chặt tay cô ra -
dù sao cô cũng đã mềm nhũn đến mức không còn tí sức lực nào. Anh nhẹ
nhàng vuốt ve mặt cô, vén mấy sợi tóc đang bám trên gò má cô ra sau, sau đó dịu dàng hôn lên tóc cô “Đừng sợ, Lam. Khi trở lại vùng đất chết,
chúng ta kết hôn...”
Trình Thanh Lam gật đầu qua quýt, không ngờ phía dưới chợt đau nhói, vật cứng khổng lồ đã đi vào không ít. Lòng cô hoảng hốt, cau mày: “Đau...”
“Nhịn một lát thôi, sắp không đau nữa rồi...” Anh nói nhỏ bên tai cô, “Thật
ướt....” Một cái tay khác của anh lần mò xuống dưới, chuẩn xác tìm được
vị trí nào đó, nhẹ nhàng vuốt ve. Sự vuốt ve của anh khiến bụng của
người con gái trong lòng kích thích đến run rẩy kịch liệt, “A....”
Động tác của tay anh càng lúc càng nhanh, sắc mặt của người con gái trước
mặt lại vô cùng mê say, hai má đỏ hồng đóa hoa đào nở rộ.
“Lam...” Anh cúi đầu gọi cô, rồi bất chợt thẳng người vùi sâu vào trong cơ thể
cô! Toàn thân cô căng thẳng, hai tay bắt lấy vạt áo cởi cúc để lộ phân
nửa lồng ngực của anh.
“Diễm....” Giọng của cô thật trầm, mang theo chút nức nở, khiến cho anh cũng phải
mềm lòng. Anh đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cô để dễ dàng xâm nhập. Cảm giác bị bao vây khiến anh vô cùng rung động, cảm giác nóng bỏng từ nơi này
lan ra khắp người.
Diệp Diễm khẽ thở dài, vùi đầu vào mái tóc đen mềm của cô.
Mà cảm giác đau nhói xa lạ kia khiến cho Trình Thanh Lam không nói được
tiếng nào. Dường như rất khó chịu, nhưng dường như lại rất thảo mái. Xa
lạ, kỳ lạ, kích thích, đau đớn, sai trái..... cảm xúc gì cũng có, thế
nhưng, cô lại....không muốn anh dừng lại.
Diệp Diễm chỉ dừng lại khoảng hai giây, vật cứng nóng rực bắt đầu chậm rãi
ra vào thật sâu trong cơ thể cô. Đầu Diệp Diễm vẫn vùi sâu trong tóc cô, thân thể của anh còn nóng hơn cô. Anh ôm rất chặt, lồng ngực của anh
cũng khẽ run rẩy.
Dần dần, cảm giác đau đớn giảm bớt, thay vào đó l