XtGem Forum catalog
Anh Hùng Thời Loạn

Anh Hùng Thời Loạn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327924

Bình chọn: 8.00/10/792 lượt.


Anh vẫn biết cô có vũ khí và sức chiến đấu rất mạnh, cô không cần anh bảo

vệ. Thế nhưng anh lại không thể không che chở cô dưới đôi cánh của mình, bởi vì bảo vệ người phụ nữ của mình là trách nhiệm vốn dĩ của người đàn ông. Song, trong cuộc chiến sống chết này, anh không có thời gian quan

tâm đến cô, cô liền dứt khoát bôn ba nơi tiền tuyến lẫn hậu phương, gánh vác trách nhiệm của một người chiến sĩ.

Sách lược quân đội và phương hướng tấn công, phòng thủ của quân đội không

ngừng biến hóa, rất cần hậu cần ra sức trợ giúp. Nói đơn giản vậy nhưng

việc này cũng không hề dễ dàng. Nhớ lại lúc cô chỉnh đốn công việc hậu

cần đâu ra đấy và sắc mặt mỏi mệt với ánh mắt kiên định lúc này của cô,

anh lập tức hiểu ra. Trong hai giờ ngắn ngủi này, cô nhất định đã dùng

cạn trí tuệ lẫn thể lực của mình để đảm bảo nhu yếu phẩm vẫn tiếp tục

vận chuyển với tốc độ cao, đảm bảo cho nhu cầu chiến đấu.

Diệp Diễm hít thật sâu, chậm rãi vươn tay ôm cô vào lòng. Mặt cô dán vào

ngực anh, mái tóc dài mềm mại chạm vào cái cằm đầy râu ria của anh.

“Lam, anh nhất định sẽ đánh thắng trận này.” Giọng nói kiên định của anh vang trên đỉnh đầu cô.

Trình Thanh Lam vùi mặt vào lồng ngực anh, gật đầu lia lịa nhưng không biết nói gì.

Ở thư viện của Nam Thành, cô có xem tài liệu từng ghi lại - Vùng đất Zombie có khoảng trên năm vạn Zombie, thậm chí lên đến mười vạn. Thế nhưng người đàn ông này lại

tuyên bố với cô, anh nhất định sẽ thắng? Lấy sáu nghìn binh lực để đánh

thắng mười vạn Zombie?

Song, cô không nói gì cả, chỉ ngẩng đầu hôn lên chiếc cằm râu ria đó: “Diệp

Diễm, vào ngày quyết chiến, hãy để em làm tiên phong!”

Cánh tay người đàn ông chợt siết lại làm lưng cô hơi đau. Cô ngẩng đầu, nhìn gò má kiên nghị như sắt của anh.

Một lúc sau mới nghe giọng nói trầm thấp chắc chắn của anh vang lên: “Anh

có lẽ sẽ chết, nhưng anh thề, em, nhất định sẽ sống sót.”

Lúc này, Trình Thanh Lam quả thật đã bị câu nói này làm cho cảm động sâu sắc. Cô cho rằng những lời này chỉ là lời thề nhất thời của Diệp Diễm. Mãi về sau cô mới biết, Diệp Diễm rất chân thành. Mỗi lời thề của anh đều cất giấu một

con át chủ bài cuối cùng.

Gần đến trưa. Bầu trời trong xanh một cách hiếm hoi, ánh nắng chiếu lên vùng đất chết, nơi đã chém giết kịch liệt mấy giờ.

Diệp Diễm hoàn toàn không nghĩ đến việc nghỉ ngơi, anh cùng với hội Trần

Giai Tân ra tiền tuyến bố trí sắp xếp vòng phòng thủ. Nhưng anh lại ép

Trình Thanh Lam nghỉ ngơi. Trình Thanh Lam vốn không chịu nhưng chợt nhớ tới một chuyện, ngay sau đó đồng ý.

Đưa mắt nhìn bóng dáng Diệp Diễm ẩn vào trận địa, Trình Thanh Lam xoay người, nhìn nơi đóng quân phía sau bộ chỉ huy.

Phía tây là một tòa nhà bỏ hoang màu xám, những thương binh được thu xếp ở đó.

Đinh Nhất.

Xuyên qua hành lang tràn ngập mùi thuốc gay mũi và tiếng kêu đau đớn, Trình Thanh Lam cảm thấy hơi thấp thỏm.

Lần cuối cô gặp Đinh Nhất đã cách đây nửa tháng rồi. Cô còn nhớ rõ lần đó,

nhớ rõ ánh mắt tức giận sau khi bị thương của anh, và cả vẻ mặt tĩnh

lặng lạ lùng sau khi được cô cứu.

Trái tim này đã có lúc rung động bởi vì anh, mặc dù bây giờ nghĩ lại đã như

chuyện xảy ra nhiều năm trước. Nhưng trong khoảng thời gian ở bên Diệp

Diễm, cô cũng từng nghĩ đến Đinh Nhất. Nhớ tới ngày đầu tiên anh xuất

hiện như thể anh hùng tuấn lãng, một người một ngựa cứu vớt cô khỏi cơn

hoạn nạn; nhớ tới thời gian cảm động hai người sống nương tựa lẫn nhau.

Và còn nhớ sự chăm nom, tính bá đạo cùng bản chất phong lưu tuấn lãng…

Tất cả mọi điều đều khiến cô áy náy, đau lòng.

Lời thổ lộ của anh, tình ý và dục vọng của anh đều chứa rắp tâm lợi dụng cô. Nhưng ảnh hưởng của anh tới cô vẫn rất lớn. Hôm nay đi gặp anh, cô sợ rằng hai người sẽ lúng túng.

Các thương binh nằm đầy hành lang, mấy người phụ nữ và những binh sĩ bị

thương nhẹ đang chăm sóc cho họ. Trình Thanh Lam nhanh tay lẹ mắt kéo

một binh lính đang vội vã chạy qua: “Đinh Nhất ở đâu?”

Binh lính không nhận ra cô, nhưng thấy cô mặc quân trang, lại nhắc tới Đinh

Nhất thì lộ vẻ tôn kính, chỉ một phòng phía sau: “Sếp Đinh mới vừa tỉnh, anh ấy bị thương nặng, ở trong đó một mình. Chị đừng ở lại lâu quá.”

Thấy Đinh Nhất rất được binh lính kính yêu, Trình Thanh Lam gật đầu lia lịa: “Đinh Nhất bị thương thế nào vậy?”

Binh lính nghiêm nghị hẳn lên: “Là ở chân tường Zombie. Một mình sếp Đinh chiến đấu với hai mươi Zombie, cuối cùng đỡ đạn cho một người anh em.” Ngừng lại một chút, “Năm trăm chiến sĩ ở Đại đội 3 đã thề phải giết hết Zombie bằng tất cả máu và ý chí mới không phụ kỳ vọng của sếp Đinh!”

Bóng dáng của binh lính biến mất ở chỗ quẹo, Trình Thanh Lam hít sâu một hơi, đến gần gian phòng vô cùng yên tĩnh đó.

Cửa mở ra, ánh mặt trời từ cạnh cửa kéo dài đến hành lang không khỏi làm

cho Trình Thanh Lam cảm thấy ấm áp yên lòng, rồi cảm giác vui mừng phảng phất nhuốm lên trái tim.

Chỉ cần bước một bước nhỏ, hơi nghiêng người về phía trước, tất cả mọi thứ

trong phòng đều chiếm lấy tầm mắt cô. Trình Thanh Lam đứng ở cửa, ánh

mặt trời rực rỡ. Cô khẽ nghiêng đầu tránh ánh sáng đó, liền thấ