
à sự khoan khoái kì diệu mà xa lạ truyền đến từ nơi hai người kết hợp kia.
Tốc độ của anh cũng dần tăng nhanh, sức lực cũng càng lúc càng mạnh, chẳng
qua đầu anh vẫn vùi vào mái tóc nơi vai cô, giống như một con thú ngủ
đông đang ẩn nhẫn.
Sự vui thích từ thân thể càng ngày càng rõ ràng, Trình Thanh Lam nắm chặt
áo anh, thân thể của anh nóng hổi lạ thường, hơi thở đàn ông vô cùng dễ
chịu. Trình Thanh Lam rốt cục, rốt cục không thể nhịn được nữa, nhẹ
nhàng cắn lấy bờ vai anh. Nơi cửa vào vô cùng mềm mại bao trọn lấy sức
mạnh của anh. Nhận thấy cử động của cô, thân thể anh chỉ dừng lại một
chút, sau đó tốc độ lại càng nhanh.
Tuy gần như cắn anh để phát tiết nhưng vẫn không thể nào giảm bớt cảm giác
kịch liệt từ thân thể. Anh vẫn duy trì tốc độ, cảm giác sưng tấy từ giữa hai chân càng lúc càng mãnh liệt, nhưng đầu óc lại dần dần mơ hồ. Ánh
sáng màu trắng bạc trong phòng dần trở nên mờ ảo, bóng cây ngoài cửa sổ
dường như đang đung đưa.
Đột nhiên cơ thể có cảm giác tê dại vô cùng, thân thể Trình Thanh Lam run
lên, anh nhận thấy được, càng ôm chặt cô, động tác lại thêm phần kịch
liệt. Sự tê dại biến thành dòng suối ấm áp, không chỉ khiến người ta run sợ, còn cuốn theo cảm giác như điện giật. Từ nơi nào đó trong thân thể, niềm hân hoan vừa nhanh vừa mạnh dần dần trào dâng! Trình Thanh Lam kẹp chặt hai chân, thế nhưng không cách nào ngăn cản sự tiến bước của anh,
cảm giác này trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, khiến cô không cách nào
chạy trốn, thân thể cô hơi cong lên, không thể kiềm chế mà phát ra tiếng kêu thống khổ như loài thú nhỏ.
Anh biết cô đã lên đỉnh, hai cánh tay lại càng siết chặt ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô.
Giọng nói quyết tuyệt mà ẩn nhẫn đột nhiên vang lên bên tai cô.
“Trình Thanh Lam, anh yêu em.”
Trình Thanh Lam đang đắm chìm trong khoái cảm chợt sững sờ. Động tác của
người phía trên càng lúc càng nhanh khiến cho cảm giác tưởng như đã lui
dần kia lại trào dâng. Thế nhưng, thế nhưng, sự rung động vô tận trong
lòng lại càng mãnh liệt hơn niềm hân hoan của thân thể.
Câu nói kia cũng là một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại là câu nói anh yêu em đầu tiên của anh.
Cô chậm rãi vòng tay ôm lấy anh - người mà không biết đã dần xuất hiện bộ
lông rậm rạp xen kẽ vàng đen trên ngực từ lúc nào. Tay cô run rẩy, hốc
mắt không khỏi nóng lên, những giọt nước mắt nóng hổi bất chợt chảy
xuống.
Thì ra là như vậy, cô mơ màng nghĩ. Trước kia, cô kiên định không để cho bạn trai vượt qua
phòng tuyến cuối cùng. Mặc dù ở bên Đinh Nhất cũng hơi động lòng nhưng
cô lại vẫn dùng lí trí trốn tránh tình ý của anh. Thế nhưng, thì ra
không phải vậy, không phải do cô kiên định, cũng không phải do cô tràn
đầy lý trí, chẳng qua là cô còn chưa gặp được người có thể khiến cô mất
đi lí trí, có thể khiến cô không thể nào giữ vững được sự kiên định!
Kể từ sau khi gặp được người này, kể từ khi bán thú này ngây dại nhìn vào
thân thể trần trụi của cô, tất cả lý trí đều như tan thành mây khói.
Không cầm lòng được, không cầm lòng được gần như là đánh cược mà đáp ứng làm người phụ nữ của anh; cũng không cầm lòng được, không cầm lòng được ngay tại giây phút này, ôm anh thật chặt, cho anh tất cả những gì anh
muốn.
Chợt giật mình thấy nước mất của cô khi mặt hai người kề sát nhau, Diệp Diễm hơi ngẩng đầu, bộ lông vàng dài mềm mại đã xuất hiện khắp đầu và bả vai anh, răng nanh cũng lộ ra
giữa làn môi, đôi mắt tròn đen láy lóe lên ánh đỏ. Gương
mặt thô kệch của loài mãnh hổ lại vô cùng anh tuấn hơi hoảng hốt, cách
cô khoảng nửa tấc.
“Tại sao lại khóc?” Động tác phía dưới của anh cũng dừng lại, dù anh vẫn còn trong trạng thái sưng tấy khó chịu.
Trình Thanh Lam lắc đầu, vươn tay ôm lấy cổ của bán thú, nói từng từ từng
chữ: “Diệp Diễm, em yêu anh.” Đúng vậy, em yêu anh, những lời này vừa
nói ra cũng làm chính bản thân cô xúc động vô cùng.
Mà em rơi lệ bởi vì trước kia em không hề biết, ở niên đại xa lạ mà nguy
hiểm này, tình yêu thấu hiểu lẫn nhau thì ra cũng đầy chua cay như thế.
Màu đỏ như máu trong đôi mắt thú lại càng đậm, cổ họng phát ra tiếng gầm
nhẹ đè nén, chuyển động phía dưới lại bắt đầu. Đôi mắt đẫm lệ của Trình
Thanh Lam mông lung, nhưng lại nở nụ cười: “Anh.... Phía dưới của anh hình như....” to ra....
“Thoải mái không?” Răng nanh lạnh băng chợt lóe lên.
“Vẫn được.....” Mặt cô nóng đến mức có thể nấu nước!
“Xin lỗi...” Mồ hôi anh nhỏ giọt, “Bán thú, có thể sẽ lớn hơn một chút....”
Đâu chỉ là một chút?
Bóng đêm sâu thẳm, vốn là gian phòng mát mẻ thư thái nhưng hai người lại mồ
hôi đầm đìa. Cuối cùng Diệp Diễm cũng dừng lại, trán đầy mồ hôi, ôm cô
vào lòng. Dĩ nhiên Trình Thanh Lam cũng có kiến thức thông thường, thế
nhưng sau khi kết thúc, cái kia của bán thú sao lại không từ từ nhỏ đi
theo những gì cô biết?
Trời ạ....
Anh để cô nằm trên cánh tay mình, tay kia ôm ngang hông cô, đôi mắt đỏ đen
của loài thú nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi hơi dày hơn thường ngày kề
sát môi cô. Lông trên mặt anh khiến cô hơi nhột, răng nanh thô lạnh dán
vào mặt cô.
“Haiz, mấy giờ rồ