
và Trình Thanh Lam đều sững sờ trong chốc lát.
Biến, biến thái ư? Trình Thanh Lam chợt bị Diệp Diễm kéo vào trong ngực. Dựa
vào lồng ngực vững vàng của anh, Trình Thanh Lam chỉ cảm thấy chuyện gặp phải lúc này đúng là sấm sét!
Đổng phu nhân chú ý tới vẻ mặt sửng sốt của Trình Thanh Lam thì hiểu ra, cô
ta cười ha ha: “Trai xinh gái đẹp à, ai ai cũng biết 2012 là quầy bar
trao đổi, biết con đường này là địa bàn của Đổng gia. Nếu hai người tiến vào rồi sao còn để ý? Yên tâm đi, kỹ thuật của chồng tôi và tôi đều rất tốt, hai người chắc chắn sẽ vui sướng!” Nói xong, ánh mắt nhìn chăm
chằm vào mặt Trình Thanh Lam: “Cưng à, có biết trong thành phố có bao
nhiêu thiếu nữ thích chị không?”
Da đầu Trình Thanh Lam tê rần, Đổng tiên sinh và phu nhân này là ai? Biến
thái như vậy sao? Khó nhọc nói: “Hai vị nhầm rồi, chúng tôi không phải. . . . . .”
Đổng tiên sinh vỗ vai Đổng phu nhân: “Em đừng hù dọa họ.” Gã nhìn Diệp Diễm, rõ ràng Diệp Diễm mới là mục tiêu của gã, gã cười từ tốn: “Nhóc à, có
muốn nếm thử rượu ủ hai trăm năm của Tây Đại Lục không?”
Ánh mắt gã nhìn Diệp Diễm như thể nhìn con mồi nhất định phải có được!
Trình Thanh Lam rất khó chịu, khẽ xoay người theo bản năng, chắn trước
mặt Diệp Diễm.
“Cút ngay.” Giọng nói lạnh lẽo vang lên, Diệp Diễm sa sầm mặt, có vẻ người
thống trị của vùng đất chết bị trêu chọc nên đã nổi giận rồi.
Nụ cười của Đổng tiên sinh và phu nhân đọng trên mặt.
“Ha ha!!!!” Đổng tiên sinh cười nhưng mặt lại trầm xuống, dịu dàng nói với
Đổng phu nhân, “Đứng sang bên đi.” Đổng phu nhân cười quyến rũ, sóng mắt dò xét trên người Trình Thanh Lam một lượt rồi mới thỏa mãn bỏ đi.
Trình Thanh Lam không biết nói gì cho sự khốn nạn này.
Ánh đèn trong quán bar chợt lóe sáng, đám khách tụ tập hoặc thụt lùi vào
trong sô pha, hoặc là vội vã chuồn đi. Những bồi bàn máy rải rác khắp
nơi trong quán bar chợt đứng thẳng, lặng lẽ đi tới sau lưng Đổng tiên
sinh, cặp mắt yên lặng lóe lên màu xanh sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào
Diệp Diễm.
“Bắt bọn chúng lại.” Đổng tiên sinh lùi lại hai bước để người máy bao vây Diệp Diễm và Trình Thanh Lam, “Đưa lên lầu. À, đừng quên dùng thuốc, càng hưng phấn càng tốt.”
Có lẽ đây là trận đánh thảm hại nhất của Diệp Diễm và Trình Thanh Lam.
Vốn là năm sáu người máy bình thường, cho dù cũng khá khẩm nhưng tuyệt đối
không phải đối thủ của Diệp Diễm và Trình Thanh Lam. Nhưng diện tích
quán bar quá nhỏ, không thể thi triển quyền cước. Mà người máy lại vô
cùng ngoan cố, mặc dù bị Diệp Diễm đánh cho lăn lộn dưới đất cũng không
buông không tha mà ôm lấy đùi hai người. Trong cơn giận dữ, Diệp Diễm
đạp gãy cánh tay của mấy người máy, chúng lại không hề cảm thấy đau,
dùng răng cắn ống quần Diệp Diễm. Diệp Diễm giận dữ, nắm lấy một thân
thể người máy, quăng mạnh đi. Đổng tiên sinh vốn đang hút thuốc lá ở góc hoảng hốt hét lên một tiếng, bị nện trúng, ngã xuống đất không thể nhúc nhích.
Trình Thanh Lam cũng không khá hơn chút nào. Quần dài bị người máy ngoan cố
kéo thành vết rách dài ngoằng, để lộ bắp chân cân đối trắng như tuyết
nổi bật trên đôi ủng quân nhân màu đen, ngay cả Diệp Diễm cũng phải dừng lại nhìn một lát. Khó khăn lắm mới thoát khỏi người máy, lại bị Đổng
phu nhân bất chợt nhào ra ôm trọn vào lòng, Trình Thanh Lam cảm thấy
toàn thân tê dại. “Soạt!!!” một tiếng, Đổng phu nhân đã hưng phấn cởi áo khoác của Trình Thanh Lam ra, để lộ bả vai và cánh tay mảnh khảnh trắng nõn. Trình Thanh Lam cảm thấy hai tay mảnh khảnh trước ngực thật sự làm người ta giận sôi, không để ý đối thủ là phụ nữ mà đấm mạnh lên mặt
Đổng phu nhân!
Đổng phu nhân bị cô đấm mạnh mà ngã văng ra, đụng lên tường, kêu đau oai oái.
Diệp Diễm dắt tay Trình Thanh Lam: “Đi!”
Hai người chạy như bay trên đường, bởi vì tiếng đánh nhau vang quá lớn mà
có không ít người từ quán bar khác lao đến quán bar 2012. Họ lại không
dám chạy trốn quá nhanh, cuối cùng đã tới khúc quẹo ở đầu phố, đến đại
lộ.
Vội vã đi trên quãng đường dài phía trước, Diệp Diễm đã mất mũ trong lúc
đánh nhau, hai người cúi thấp đầu. Sau lưng vang lên tiếng kêu gào. Diệp Diễm khẽ ngẩng đầu lên thấy hai chiếc xe của của đội người máy canh gác ven đường, ba người máy nhìn về phía hai người, ánh mắt hờ hững.
Nếu như bị phát hiện thì sao? E rằng sẽ bị đội canh gác bắt đi vì gây gổ, không ổn chút nào! Lòng Trình Thanh Lam chùng xuống.
Mặt cô chợt bị ngón tay thô ráp bắt lấy, mặt Diệp Diễm áp tới tức thì, hôn
cô nồn thiệt. Trình Thanh Lam hé mắt, nhìn sang từ gò má Diệp Diễm, đội
người máy canh gác đã thôi không nhìn chăm chú vào hai người.
Tiếng kêu gào sau lưng vẫn không ngừng, môi Diệp Diễm rời đi, anh dùng áo
khoác ôm lấy thân thể Trình Thanh Lam, che kín làn da trắng ngần làm
người khác chú ý. Hai người đi tiếp về phía trước, quẹo vào một ngõ nhỏ, nhà thứ hai mang bảng hiệu “Hotel”, hai người tiến vào.
Cạnh cửa là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, diện mạo bình thường, ngẩng đầu quan sát hai người: “100 đồng một đêm!” Diệp Diễm cởi đồng hồ trên tay trái đưa cho cậu ta.
Trình Thanh Lam đau lòng nhìn t