
ì mà quân lính cần làm chính là trở thành “Hệ thống trồng
trọt thông minh”, thông qua sức người, hoàn thành các thao tác nuôi
trồng.
Diệp Diễm đưa Trình Thanh Lam vào nơi làm việc của nông trường. Nơi này cũng bị chiến tranh tàn phá, cái gọi là chỗ làm việc chính là một ngôi nhà
bằng kim loại được quân lính dựng tạm lên. Cũng may là vật liệu cũng khá tốt, trong nhà lại khá thoáng mát.
Hai người đàn ông mặc quần áo quân đội đang ngồi giữa nhà, nhìn thấy Diệp
Diễm lập tức đứng dậy hành lễ. Trong đó có một người khoảng bốn mươi
tuổi, mặt chữ điền chất phác, một người khác chỉ là một cậu chàng khoảng hơn hai mươi.
“Tần Tự, Phương Lâm! Bọn họ từng là trợ thủ đắc lực của Tạ San.” Anh chỉ hai người đàn ông, lại nói với họ, “Đây là người sắp tiếp nhận nông trường, Trình Thanh Lam.”
Hai người đàn ông chỉ tỏ ra sửng sốt khoảng một phút, sau đó đều vươn tay
cười nói: “Xin chào!” Ba người bắt tay. Trình Thanh Lam cười nói: “Kinh
nghiệm của tôi không nhiều lắm, hi vọng hai vị chỉ giáo nhiều hơn.”
Hai người tuy rằng không rõ Diệp Diễm kiếm được một cô gái như hoa như ngọc thế này từ đâu ra, thế nhưng nhận thấy được Diệp Diễm cũng khá quan tâm đến cô, không dám hỏi nhiều.
Diệp Diễm dẫn Trình Thanh Lam dạo một vòng quanh nông trại, liền lái xe trở về. Chỉ nói trời tối sẽ có xe đến đón.
Xe của anh vừa đi xa, Trình Thanh Lam liền thu lại nụ cười, bước nhanh vào căn nhà dùng để xử lý công việc. Không nói câu nào liên quan đến tình
cảm, chẳng qua cũng chỉ hàn huyên và khách sáo vài câu, chủ yếu là hỏi
hai người về các danh mục công việc ở nông trường, tìm hiểu tất cả mọi
việc liên quan. Chỗ nào không rõ lập tức đặt câu hỏi, hoặc là nhờ hai
người dẫn đến tận nơi quan sát. Phong cách chuyên nghiệp và thái độ thận trọng của cô cũng khiến cho hai binh lính cảm thấy làm việc cùng rất
thoải mái.
Đến tối, Trình Thanh Lam đã biết rõ ràng tình trạng hiện tại của nông trường. Thở dài một hơi, gọi Tần Tự và Phương Lâm tới.
“Hai người quản lý không có vấn đề gì. Vấn đề mấu chốt có ba điểm. Thứ nhất, cứ ba tháng binh lính lại thay phiên nghỉ ngơi phục hồi, tới đây giúp
chúng ta trồng trọt. Bởi vì vấn đề chuyển tiếp, khiến cho khâu sản xuất
xảy ra vấn đề, ảnh hưởng đến sản lượng. Tôi nghĩ cứ mỗi nhóm lính nên bố trí một người giám sát chất lượng trong sản xuất để giải quyết chuyện
này. Họ sẽ đến nông trường nhận sự huấn luyện từ hai người. Thứ hai, sản lượng lương thực của chúng ta quả thật rất cao, thế nhưng lại không ổn
định. Có đôi khi tích trữ trong kho hàng để hỏng, giống lại chỉ có một.
Về sau tăng cường thêm khâu liên lạc với quân lính, thật ra mỗi tháng
nhu cầu của họ đều cố định, sau này cứ mỗi tháng lại thống kê hàng tồn
kho một lần. Căn cứ vào lượng hàng tồn kho để điều chỉnh kế hoạch sản
xuất, đừng sản xuất vô tội vạ. Lúc nhàn rỗi, quân lính có thể sản xuất
những chủng loại cây nông nghiệp khác. Thứ ba, không phải tủ lạnh cất
giữ lương thực đã hỏng rồi sao? Việc này khiến thời gian cất giữ lương
thực của chúng ta không được lâu. Cũng không sao, bên Đinh Nhất cũng có
một kho dự trữ khá lớn, sau này những lương thực muốn dự trữ lâu dài đều có thể đem qua.”
Cô nói một tràng, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông.
Tần Tự gật đầu: “Tuân lệnh! Sếp! Ngày mai chúng tôi bắt đầu làm!”
Phương Lâm cũng gật đầu lia lịa: “Tuân lệnh! Sếp!”
“Tốt! Vậy hôm nay đến đây thôi. Xe đã đến, tôi phải đi đây. Hai người vất vả
rồi. Sáng mai tôi sẽ đến mỏ quặng, buổi chiều sẽ trở lại.”
Hai người đưa Trình Thanh Lam ra ngoài, Trình Thanh Lam mở cửa xe, Phương
Lâm luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng: “Sếp, nghe nói cô đã giao chiến
với tên giết chết sếp Tạ San phải không?”
Trình Thanh Lam dừng bước, gật đầu.
“Chúng tôi hận không thể giết hắn báo thù cho sếp Tạ San.” Phương Lâm nói.
Trình Thanh Lam nhìn anh ta và Tần Tự: “Nhất định làm được!”
Theo ánh hoàng hôn, Trình Thanh Lam đi vào nhà lớn. Mặc dù trời xám xịt,
nhưng những binh nhì dọc đường gặp cô vẫn cúi chào nghiêm chỉnh: “Chào
sếp!” Điều này khiến cô có phần thích thú. Nếu như chỉ với thân phận là
người phụ nữ của Diệp Diễm thì tất cả mọi người đều đau đầu.
Bởi vì cả ngày đều ra vào quân doanh toàn đàn ông nên cô mặc bộ quân trang
rằn ri kín đáo. Diệp Diễm còn tìm cho cô một bộ quân trang số nhỏ, mặc
dù vẫn hơi dài rộng nhưng vẫn rất xinh đẹp đáng yêu. Cũng may chất liệu
của quân trang rất đặc biệt, mặc vào nhẹ nhàng mà vô cùng mát mẻ.
Vệ binh đứng ở cửa phòng sách chào cô, cô cười chào lại. Thấy vệ binh mỉm
cười, cô đưa tay cởi mũ ra, để lộ mái tóc dài đen nhánh. Tự tin ngẩng
đầu lên, thấy ánh mắt của vệ binh hơi mơ màng. Bởi vì chuyện ở nông
trường thuận lợi, cô cũng vui mừng trong lòng. Vừa quay đầu đã thấy
phòng sách qua cửa sổ, Diệp Diễm duỗi người nằm tựa lên ghế, hai mắt
nhắm nghiền, dường như đã ngủ.
Anh hôm nay vẫn mặt áo sơ mi màu xanh nhạt, quần dài màu xanh xám, tư thế
ngủ dù yên ổn nhưng vẫn oai hùng đẹp đẽ, giống như một gốc cây tùng đang nằm. Hàng mày đen nhánh, lông mi đen chớp nhẹ, chóp mũi anh tuấn. Trình Thanh Lam sửng sốt