Hàn Duệ rơi xuống đất, làm bắn ra một vài tia lửa nhỏ lập lòe.
Hàn Duệ đứng dậy, sắc
mặt như có một lớp sương mù lạnh giá bao phủ: “Nó vẫn còn là sinh viên!”.
Cánh cửa lớn bằng gỗ hồ
đào màu đen vang lên một tiếng động lớn, từ trong đó vọng ra tiếng cầu xin tha
tội thảm thiết.
Những thuộc hạ đi theo
đứng chờ ở ngoài cửa vẫn giữ vẻ nghiêm trang như lúc đầu, không ai dám lên
tiếng. Hàn Duệ phủi vạt áo, rời khỏi nơi đó với vẻ mặt lầm lì.
Sự việc xảy ra khiến cho
cuộc sống của Phương Thần dường như bị đảo lộn cả lên, suốt cả ngày hôm ấy cô
lu
ôn trong trạng thái căng
thẳng, suy nghĩ.
Phải cố gắng lắm mới
chịu đựng được đến cuối buổi làm. Trên đường về, cô bỗng nhiên yêu cầu lái xe
taxi quay lại ngược hướng với đường trở về nhà.
Thế là, khi thành phố
lên đèn, lại một lần nữa cô bước chân vào nơi mà từ trong ra ngoài đều toát lên
vẻ xa hoa, lộng lẫy.
Không biết có phải là số
may hay không mà vừa vào đến cửa đã nhìn thấy hai thanh niên đang đứng chụm đầu
nói chuyện, một trong hai người để tóc theo kiểu đầu đinh, khuôn mặt còn rất
trẻ lộ ra vẻ cương nghị. Phương Thần biết cậu ta, trong lần đầu tiên cô gặp Hàn
Duệ, cậu ta cũng có mặt ở đó và luôn luôn đứng đằng sau Hàn Duệ.
Phương Thần lập tức tiến
đến gần, hỏi: “Tôi có thể nhờ anh một việc được không?”.
Người kia thôi nói
chuyện, nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt sỗ sàng không cần giấu gi
Cô xưng tên họ, sau đó
từ tốn nói: “Tôi muốn gặp Hàn Duệ”.
Mấy phút sau, cậu thanh
niên ấy hoàn thành việc trình báo, tay cầm điện thoại đi từ phía xa lại, vẻ mặt
vẫn không biểu lộ gì chỉ đưa tay vẫy cô, nói: “Để tôi đưa cô đi”.
Không ngờ lại dễ dàng
như vậy.
Phương Thần đứng ngoài
cánh cửa màu đen, còn cậu thanh niên kia giơ tay gõ cửa một cách lấy lệ, bởi vì
phía bên trong không hề có tiếng trả lời.
Sau đó, cậu thanh niên
quay sang nói với Phương Thần: “Vào đi”.
Khi bước vào trong,
Phương Thần mới phát hiện ra rằng, bên trong hào nhoáng lộng lẫy, chỉ riêng diện
tích của phòng khách thôi thì cũng đã bằng diện tích cả căn hộ của cô. Trên
trần nhà cao treo một chiếc đèn chùm thủy tinh, tỏa ánh sáng lấp lánh như ánh
sáng của những ngôi sao vỡ vụn.
Nhưng khi bước đến gần,
Phương Thần bất giác đờ người ra.
Cô thật sự không ngờ sẽ
nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đắn đo một lát cô mới nói: “Tôi xin lỗi”, rồi đưa
mắt rời đi nơi khác, “… để tôi ra ngoài chờ anh thêm chút nữa”.
Cô muốn anh ta có thêm
thời gian thay quần áo, nhưng người đàn ông ấy dường như lại không để ý đến
điều đó, mà chỉ đưa mắt nhìn cô một cái rồi đáp: “Không cần đâu”.
Có lẽ là anh ta vừa mới
tắm xong, nên trên người chỉ mặc một chiếc áo ngủ màu đen, vừa đi từ phía cửa
sổ tới vừa tiện tay vứt chiếc khăn tắm lau tóc lên mặt bàn, sau đó bước tiếp
đến bên salon và ngồi xuống.
Đưa tay với bao thuốc và
chiếc bật lửa trên bàn, rồi bắt chéo chân Hàn Duệ chậm rãi ngước mắt lên nhìn
cô gái bất ngờ đến đang đứng bên cửa ra vào, hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”.
Vẻ thể hiện và thái độ
của anh ta lạnh lùng đến cực độ, cứ như thể giữa họ chưa từng có bất cứ một lần
gặp gỡ nào. Quả thực không khí của căn phòng rất ấm áp, nhưng Phương Thần cảm
thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc tay rồi lan đến sống lưng.
Bỗng Phương Thần thấy
dao động, cô không biết rằng anh ta có chấp nhận đề nghị của cô không.
Nhưng, đã đến đây rồi,
chẳng lẽ lại về không.
Cô lặng lẽ nhìn người
đàn ông đang ngồi trên salon, nói ra đề nghị của mình: “Tôi muốn nhờ anh giúp
đỡ, tìm cách đưa Tô Đông ra”.
Chiếc bật lửa kêu “cạch”
một tiếng, ánh lửa bùng lên lập lòe chiếu vào đôi môi gợi cảm của người đàn ông
ấy. Anh ta rít hai hơi liền, sau đó mới chậm rãi hỏi: “Cô có quan hệ gì với Tô
Đông?”.
“Là bạn thân.”
“Nhưng tôi thấy hình như
không phải vậy.”
“Chúng tôi đúng là bạn
thân của nhau.” Cô nói rất thành thật, “Chúng tôi đã chơi với nhau nhiều năm
rồi. Cho dù cuộc sống và nghề nghiệp khác nhau, nhưng điều đó không có gì là
trở ngại”.
Từ những năm tháng quậy
phá tuổi thiếu niên họ đã trở thành những người bạn tri kỷ thật sự như hôm nay,
đó là điều mà cả Tô Đông và Phương Thần lúc đó không thể nào hình dung nổi.
Phương Thần bước thêm
một bước về phía trước, nói tiếp: “Chắc anh cũng đã biết giờ này cô ấy vẫn đang
ở trong Sở cảnh sát, vì thế, tôi nghĩ…”.
“Ngồi đi”, đột nhiên Hàn
Duệ cắt ngang lời cô.
“Sao cơ?”
Ngón tay trỏ và ngón tay
giữa vẫn kẹp lấy điếu thuốc, Hàn Duệ giơ tay chỉ về phía một chiếc salon đối
diện ra hiệu mời cô ngồi, rồi bình thản nói: “Tôi không có thói quen nói chuyện
như vậy với người khác”.
Chỉ quen với việc cúi
nhìn xuống ư
Phương Thần khẽ mím môi
không nói gì, không chút đắn đo tiến đến ngồi xuống chiếc ghế theo tay Hàn Duệ
chỉ.
Bây giờ thì hai người
ngồi đối diện nhau trong phòng. Từ chỗ của Phương Thần có thể thấy vẻ lười
biếng, trầm tĩnh trong tư thế của người đàn ông kia, nhưng dường như toàn bộ cơ
thể của con người ấy đang căng ra một cách khó hiểu và rất khó đoán định, nó
làm cho anh ta bị bao bọc giữa không khí khô cứng và lạnh lùng. Phương Th