o Phật Nhi, người ta thật sự
rất rất nhớ mẹ mà, mẹ sao lại nhẫn tâm nghi ngờ con chứ? Người nhất định là giả mạo rồi, phải không? Mau trả lại mẹ Lâm, viện trưởng mà ta yêu nhất lại đây.”
“Con….cái con bé này… cái gì mà thật với giả chứ? Mẹ không có tiền, ai lại đi phí công sức để giả mạo bà già này chứ!” Giọng đáng yêu của Phật Nhi khiến cho viện trưởng Lâm vui như hoa nở, bà hoàn toàn đầu hàng. “Được, được, được,
mẹ tin con, con đừng có giày vò cái thân già này nữa.”
Bà âu yếm vỗ về Phật Nhi, mái tóc cô dài tới thắt lưng, bà không khỏi cảm thán mình bị bọn trẻ làm cho già đi.
“Nếu con muốn làm khó người khác thì mẹ
tin, bên ngoài cánh cửa này nhất định có rất nhiều chàng dũng sĩ không
sợ chết, nguyện ý chịu thay cho mẹ. Tiểu thư Phật Nhi xinh đẹp động lòng người của ta, nếu con chọn được ai đó rồi thì
con hãy tốt bụng một chút, đem hết sức mà tra tấn họ ấy, không cần phải
khách sáo. Về phần mẹ, mẹ chỉ xin Phật Nhi xinh đẹp rộng lượng, con hãy giơ cao đánh khẽ, mà tha cho bà già này được không?”
“Mẹ!” Tôn Phật Nhi đỏ mặt vì xấu hổ, dậm chân khẽ kêu lên, dáng vẻ xinh đẹp hờn dỗi không thôi khiến người ta
càng cảm thấy đáng yêu. “Mẹ…, mẹ xấu lắm, Phật Nhi không chơi với mẹ nữa.”
Viện trưởng Lâm cười đến không thở nổi,
một lúc sau bà mới dừng lại được, “Ôi, bé con đã lớn rồi, đương nhiên sẽ ghét bỏ bà già ‘người xấu nhỏ’ này, chỉ thích để ý tới ‘người xấu lớn’ mà thôi”.
“Mẹ, mẹ lại đổ oan cho Phật Nhi, thực là xấu mà!”
Cô dẩu môi lên không để ý đến bà nữa.
“Vậy sao, khó trách mẹ hiểu lầm con rồi,
tiểu thư Phật Nhi xinh đẹp động lòng người khiến cho người ta chảy cả
nước miếng lại không có người theo đuổi sao? Không phải chứ?” Bà thực đã già rồi, nhưng mắt không có kém, vừa rồi bà còn nhìn
thấy những ánh mắt của các cậu trai, không chỉ đơn thuần là chảy nước
miếng đối với tiểu mỹ nhân của bà đâu.
“Đương nhiên là có thể, người ta vốn không có bạn trai mà.”
Xem ra cô vẫn như cũ, dáng vẻ trong sáng không vẩn đục, viện trưởng Lâm tất nhiên tin lời cô, nhưng lại không
nhịn được nói: “Phật Nhi, con đã hai mươi bốn tuổi rồi, đã có thể tìm đối tượng được rồi, đừng có yêu cầu cao quá.”
“Mẹ, con đương nhiên biết mỗi người đều
có điểm tốt, thật sự là không có ý coi thường người khác. Chỉ là người
ta muốn tìm một người có thể tâm đầu ý hợp với mình, thật sự là không muốn làm khó bất cứ ai cả.” Cô nũng nịu phản bác.
“Được rồi, con có thể nghĩ được như vậy
là rất tốt.” Dù sao cô vẫn còn trẻ, lại mới về nước, chuyện này cũng
không gấp gáp làm gì, có thể từ từ tính. “Trước mắt con có dự định gì không? Việc làm đã có ai tuyển chưa? Có điều, với
con gái chuyện kết hôn vẫn là quan trọng nhất.”
“Chẳng lẽ cứ phải vừa mới tốt nghiệp đã
tìm ngay đối tượng để kết hôn ạ?” Tôn Phật Nhi trợn mắt một cách bất
lực. “Mẹ, đã là thời đại nào rồi, mẹ và mẹ Triệu sao mà suy nghĩ giống nhau thế!” Biết ngay là người già có quan niệm giống nhau mà, thực không thể mong chờ quá nhiều. “Con đã nhận được một vài
lời mời của mấy trường đại học, hiện tại con đang suy nghĩ, vẫn chưa quyết định.” Cô dứt khoát chuyển đề tài, bắt đầu nói
lảng sang chuyện khác.
Đột nhiên, viện trưởng Lâm nhớ ra điều
gì đó, bà khẽ kêu lên: “Phật Nhi, con có biết ai là họ Tống ở Đài Bắc
không? Nghe nói đó là tập đoàn rất nổi tiếng.”
“Họ Tống ư?” cô cúi đầu suy nghĩ, ánh
mắt lóe lên, liền ngẩng đầu nói: “Đó là bạn trước đây của cha con. Con
và họ đã lâu không qua lại rồi. Nhưng có chuyện gì không ạ?”
“Thì ra là như thế.” Viện trưởng Lâm hồi tưởng lại, khẽ nói: “Thời gian trước có mấy người lạ tới hỏi thăm tin
tức của con, mẹ cảm thấy rất kỳ lạ, liền nói với họ là không biết, cho nên cũng không biết họ đến tìm con có chuyện gì.”
Ngẫm nghĩ một chút, bà lại nói: “Nếu là bạn của bác sĩ Tôn phái người
tìm con, nói không chừng có chuyện quan trọng. Phật Nhi, con có thời gian thì nên đến Đài Bắc thăm họ, cũng là để cho họ yên
tâm.”
Cô gật đầu, “Vâng, con biết rồi ạ.”
Nhà họ Tống ở Đài Bắc… viện trưởng Lâm
không nhắc đến, cô cũng quên mất. Cha cô đã từng đề cập đến chuyện hôn
ước với nhà họ Tống từ lâu rồi. Đã lâu như vậy, người ta lại tìm đến, cũng nên gặp mặt người ta.
Triệu thị Mục Trường (bãi cỏ hoặc nơi trồng cổ để chăn gia súc của nhà họ Triệu)
Tôn Phật Nhi nằm trên ghế được đặt dưới
bóng cây để hóng mát, khóe mắt dường như lờ mờ nhìn thấy một bóng đen,
nhưng bởi vì ngược sáng cho nên cô nheo mắt lại, chỉ thấy một hình dáng cao lớn mờ mờ ảo ảo, im lặng đứng dưới ánh mặt
trời rực rỡ nhìn cô.
“Anh Diễm à?” Tôn Phật Nhi dụi dụi mắt,
không nhịn được thở dài một tiếng, đã nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn
không thay đổi cái tính trầm mặc ít nói chút nào. “Sao anh đứng ở đây mà chẳng nói gì? Anh ngồi xuống đây đi, chúng ta cùng
nói chuyện, được không? Anh đứng đấy nắng gắt lắm.”
“Vì sao trông em lại lo lắng buồn phiền
vậy, có chuyện gì à?” Con trai độc nhất nhà họ Triệu, Triệu Diễm, chậm
rãi đi tới, anh cảm thấy rất lạ là vì sao cô em gái yêu quý của mình lại có vẻ mặt khổ sở như thế, lại còn ngồi ngây ra
dưới gốc cây.
Triệ
