ng lúc càng nhỏ. Cuối cùng
anh vẫn cúi đầu, không chịu đựng nổi uy quyền của ông, vội hướng ánh mắt về bốn phía cầu cứu.
Em họ Tống Chấn Cương, Tống Chấn Y cũng
rất thân với các anh họ mình, kiên trì nói: “Hơn nữa Tôn Phật Nhi cũng
không biết lưu lạc ở chỗ nào nữa, nói không chừng đã không còn ở thế gian này nữa, ông muốn anh Chấn Cương đi đến chỗ
nào để tìm người đây ạ?”
“Sống thì sẽ gặp người, chết thì sẽ thấy mộ, đây là việc mà nhà họ Tống chúng ta ít nhất phải làm được.” Tống
Thiên Long kiên trì nói.
“Vạn nhất tìm được người… nhưng Tôn Phật
Nhi lại không muốn giải trừ hôn ước thì sao ạ? Vì dù sao nhà họ Tống
chúng ta cũng có tiền có thế, mà anh Chấn Cương lại là chàng trai quý tộc độc thân đáng giá nghìn vàng, lại đẹp trai lãng tử, phong lưu nho nhã.” (BB: hờ hờ hờ….tự nhiên thấy lạnh a….)
“Tất nhiên, Tôn Phật Nhi có quyền không giải trừ hôn ước.” Trong thâm tâm, ông đã coi cô là cháu dâu trưởng rồi.
“Ông…. ông biết rõ người cháu yêu là Trúc Nguyệt mà.”
“Tình cảm có thể từ từ vun đắp, chú Tôn
cháu bác học đa tài, tính tình lại ôn hòa, nho nhã, vợ chú ấy cũng rất
xinh đẹp, ông tin là con gái họ tuyệt đối không tầm thường chút nào.” Tống Thiên Long luôn đánh giá cao con gái Tôn Hoằng
Chí, ông thực sự rất có lòng tin.
“Ông… ông chớ có quên rằng Tôn Phật Nhi
lớn lên ở cô nhi viện. Tính cách và sự giáo dục của cô ấy, chúng ta căn
bản không có cách nào dự đoán được, ông nên suy nghĩ lại. Cô ấy có lẽ không phù hợp với nhà họ Tống chúng ta.” Người
duy nhất nhà họ Tống đời thứ ba vốn vẫn chưa lên tiếng, Tống Chấn Tân –
em họ Tống Chấn Cương bây giờ cũng bắt đầu mở miệng.
Hai anh em đời thứ hai nhà họ Tống, mỗi
người đều sinh được hai người con trai, ngày thường anh em họ vì phụ
trách những công việc khác nhau, mà ít có cơ hội gặp mặt đông đủ, nhưng tình cảm giữa họ rất tốt, so với những gia tộc chỉ
vì một chút gia sản mà náo loạn đến mức anh em không nhìn mặt nhau, điều này khiến cho ông Tống cảm thấy được an ủi sâu sắc.
Tống Chấn Tân nói có lí, mọi người đều
gật đầu tỏ ý tán thành, ngay cả Tống Thiên Long cũng biểu hiện rõ vẻ
chần chừ, mọi người cảm giác vô cùng hy vọng, nhưng thái độ của Tống Thiên Long đột nhiên lại chuyển thành kiên định.
“Chấn Tân nói không sai, nhưng đây vẫn
chỉ là phỏng đoán, cũng không chắc chắn là sự thật, ông vẫn kiên trì
muốn thấy mấy nhân tài như các cháu tính toán mãi thì độ chính xác sẽ được bao nhiêu.”
“Ông!” Các cháu đồng thanh kêu lên, trong số đó đương nhiên Tống Chấn Cương kêu to nhất.
———————————–
“Trúc Nguyệt, em nghe anh nói, Trúc Nguyệt…”
Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp nhanh chóng chạy ra khỏi đại sảnh, hướng về phía lầu hai.
Quan Sơn Nguyệt thong thả nhìn người chạy ngay phía sau, Tống Chấn Cương với vẻ mặt ảo não.
“Lại cãi nhau à?” Anh thực không hiểu
đôi tình nhân này đang làm cái gì nữa, suốt ngày cãi nhau, nhưng chỉ
trong nháy mắt lại âu yếm thân mật.
Anh vốn không muốn quản chuyện này,
nhưng quyền huynh thế phụ, từ khi cha mẹ qua đời, em gái Trúc Nguyệt là
người thân duy nhất trên đời này của anh.
“Haizzzz….!” Tống Chấn Cương mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Lần này lại làm sao vậy?” Quan Sơn Nguyệt gấp cuốn tạp chí Thương nghiệp mới xem được một nửa đặt lên bàn.
“Vẫn là vấn đề cũ” Tống Chấn Cương chán nản tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Quan Sơn Nguyệt trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Anh muốn… là anh của Trúc Nguyệt, anh có mấy lời không thể không nói.”
Tống Chấn Cương cảnh giác thu hồi tầm mắt, nhìn sang khuôn mặt nghiêm túc của Quan Sơn Nguyệt.
“Trúc Nguyệt năm nay đã 25 tuổi rồi.
Tuổi 25 đối với một cô gái mà nói thì cũng không phải là còn trẻ nữa.
Hôm qua, cô của anh có gọi điện tới, anh nghĩ cô ấy đã thay Trúc Nguyệt tìm đối tượng.”
“Anh Sơn Nguyệt…” Tống Chấn Cương kinh ngạc trợn mắt nhìn, giống như trên đầu Quan Sơn Nguyệt đột nhiên mọc sừng vậy.
“Không phải là anh hù dọa cậu, anh chỉ muốn nói cho cậu rõ sự thực thôi.”
Quan Sơn Nguyệt và Tống Chấn Cương đều
là người thừa kế sản nghiệp, nhưng vì cha mẹ của Quan Sơn Nguyệt mất sớm nên từ rất sớm anh đã trở thành người đứng đầu tập đoàn. Sự chín chắn và bình tĩnh của anh so với một Tống Chấn Cương vẫn còn cha mẹ, lại được sự che chở của các bậc trưởng bối thì quả là….Chấn Cương vĩnh viễn không thể bì kịp.
“Sơn Nguyệt, anh biết rõ tình cảm giữa em và Trúc Nguyệt…”
“Anh hiểu rõ à?” Quan Sơn Nguyệt cầm cốc trà lên, chậm rãi uống. “Cậu và Trúc Nguyệt đã qua lại hơn một năm.
Nhưng cậu vẫn không thể cho Trúc Nguyệt một sự bảo đảm, thậm chí ông Tống đến nay vẫn không thừa nhận Trúc Nguyệt. Mặc dù anh không nghi ngờ tình cảm của cậu với Trúc Nguyệt, nhưng anh cũng
biết, ý định của cô anh không phải là không có lí, anh không có lí do để ngăn cản.”
“Sơn Nguyệt… Chúng ta là anh em, em nghĩ anh hẳn có thể thông cảm cho em, đứng về phía em.”
“Anh đã thông cảm cho cậu hơn một năm
rồi, không phải sao?” Quan Sơn Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tống Chấn Cương đáp. “Bây giờ không phải đến lượt cậu thông cảm cho anh sao? Cậu biết anh chỉ có một cô em gái,
