
ọn họ không phải là nhặt được một cái đại phiền toái đi?
Mặc Kính Trúc bất giác thấy phức tạp xoa xoa chóp mũi, rồi lại cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt kia.
Nàng rất đẹp, không giống vẻ cao nhã đoan trang của Cơ Hương Ngưng, cũng không như Đổng Nhạc Nhạc (vợ của Cung Chấn Vũ, truyện của 2 người này được kể trong bộ ‘Đại hiệp, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn’) trong sáng lượng lệ, lại càng không như Thủy Tiên cuồng dã, táo bạo. Mà nàng có một vẻ hàm súc, e lệ, khiến người không nhịn được muốn đặt vào
lòng bàn tay mà thương tiếc.
Cho nên giờ phút này mặc dù trong lòng
hắn biết rõ nên cùng nàng bảo trì khoảng cách nhưng lại không khống chế
được trái tim mà cự tuyệt sự nhờ cậy của nàng.
Thở dài, hắn vẫn là lặng lẽ khẽ đẩy nhẹ nàng ra một chút, nhưng vẫn tùy ý để nàng nắm lấy vạt áo mình.
“Cô nương, như vậy chúng ta vẫn nên nghĩ cách đi tìm lệnh huynh”
“Hảo! Nhưng là…” Tử Nãi Dạ cúi đầu nói nhỏ: “Đi đâu tìm đây?”
Mặc Kính Trúc dở khóc dở cười: “Cái này…Cô nương, cái này phải dựa vào nàng thôi, như là các người dừng lại tại địa điểm nào?”
“Dừng lại hả?” Tử Nãi Dạ trầm ngâm:
“Chúng ta dừng nghỉ từ hôm qua, nhưng là cái thôn kia thật nhỏ, ta cũng
không biết tên của nó a”
“Được rồi! như vậy nàng còn nhớ từng dừng lại ở nơi nào trước đó không?”
Tử Nãi Dạ thoáng suy nghĩ một chút: “A, đúng rồi, thai Thất Khắc, chúng ta ở thai Thất Khắc có dừng lại một chút”
Nhẹ nhàng vuốt cằm: “Chúng ta đi tới
thai Thất Khắc đi, tại hạ nghĩ lệnh huynh nếu tìm khắp nơi không thấy cô nương, hẳn là sẽ quay lại đường cũ để tìm” Mặc Kính Trúc nói.
Tử Nãi Dạ nhu thuận gật đầu: “Hảo, đều nghe lời ngươi”
Đều nghe hắn ?
Nga… Lời này có điểm lỗi trong lời nói; lỗi ngôn ngữ, bất quá…
“Như vậy, cô nương, tại hạ nên xưng hô như thế nào với cô nương?”
“Di? A! Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ” Tử Nãi Dạ như ở trong mộng mới tỉnh, vẻ mặt hổ thẹn liên tục giải thích
không thôi: “Ân nhân, ta thật hồ đồ, ngay cả tên còn chưa có nói cho ân
nhân, ta…”
Ân nhân?!
Mặc Kính Trúc nghe được cảm thấy không thích hợp, vội nói: “Cô nương, tại hạ không dám nhận, vẫn là…”
“Nhưng là ân nhân đã cứu ta a!” Chưa đợi hắn nói xong, Tử Nãi Dạ liền kháng nghị :”Nếu không phải nhờ có ân
nhân, ta đã sớm bị đám người Ngoã Lạt đó bắt đi !”
“Cái này… Cô nương, cái này thật sự
không tính là cái gì ân, tại hạ cũng chỉ là tình cờ trên đường đi qua
nơi đây, may mắn gặp dịp thôi, cô nương không cần để ở trong lòng.”
Hắn nói cứ nói, Tử Nãi Dạ vẫn là kiên trì.
“Mặc kệ huynh là cố ý, hay là vô tình, huynh thật sự là ân nhân đã cứu ta!”
“Không, cô nương, cái này thật sự chỉ là tại hạ tùy tiện nhấc tay chi lao mà thôi, cho nên cô nương không cần…”
“Là ân nhân!” Tử Nãi Dạ có điểm nổi
nóng. Người này thực ngoan cố a! Rõ ràng chính là ân nhân! Vì cái gì
không chịu thừa nhận chứ? Thừa nhận thì sẽ chịu thiệt sao?
“Aiz, cô nương, tại hạ thật sự chẳng qua là…”
“Là ân nhân!” Tử Nãi Dạ đột nhiên lớn
tiếng lên, chẳng những ngữ khí cực kỳ oán giận, thậm chí còn một bộ đã
muốn chuẩn bị tốt sẵn sàng cùng hắn tranh cãi ba ngày ba đêm.
Thật sự là ân nhân sao? Xem bộ dáng này của nàng, còn giống cừu nhân hơn.
Mặc Kính Trúc không khỏi ngẩn ngơ, tiện
đà than nhẹ: “Được rồi! Ân nhân thì ân nhân, tùy tiện cô nương.” Hắn bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Tuy rằng một bên Thẩm Quân Đào đã cười đến thực quỷ dị, ánh mắt càng mập mờ, ẩn ý, nhưng hắn không muốn biến loại việc nhỏ
này tiếp tục bùng nổ lên như vậy a.
Nghe vậy, Tử Nãi Dạ lập tức nở một nụ
cười vui vẻ, cười đến hảo ngọt ngào, ngọt ngào tới mức làm cho Mặc Kính
Trúc càng vô lực cự tuyệt nàng “Ân! Chuyện kia vậy hiện tại ta nên cho
ngươi biết tên của ta , ta gọi là…” khi nàng mới nói tới đây, còn chưa
có vào trọng điểm, Mặc Kính Trúc đột nhiên nghiêm mặt nhìn phía mấy
người Ngoã Lạt vừa mới xuất hiện.
“Chớ có lên tiếng!”
“Sá?” Tử Nãi Dạ nhìn xem trong lòng giật mình, mặt cũng trắng bệch, nhưng kỳ quái là, nàng cũng không có sợ tới
mức thét chói tai chạy đi, ngược lại càng dùng lực níu lấy vạt áo của
hắn.”Sao… Như thế nào?”
“Lại có người đến !”
“Di? Sá a ” một tiếng thét chói tai, Tử
Nãi Dạ lập tức lại tiến vào trong lòng Mặc Kính Trúc : “Không cần! Không cần, oa, bọn họ lại muốn tới bắt ta ! Bọn họ lại muốn tới bắt ta nha!”
“Không cần sợ, cô nương” Mặc Kính Trúc
một tay nắm lấy nàng, tay phải nắm lấy kiếm tại bên người, chuẩn bị tùy
thời đều có thể ra chiêu đánh trả: “Ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào
thương tổn nàng .”
Lúc này không cần hắn hống, Tử Nãi Dạ
lập tức liền đình chỉ bệnh tâm thần thét chói tai, nhưng vẫn không rời
khỏi trong lòng hắn: “thật…?” lại ngước đôi mắt to sợ hãi nhìn lên:
“Thật vậy chăng?”
“Ta thề!”
Đang khi nói chuyện, đằng xa kia quả
nhiên chạy tới mấy thớt ngựa, làm người ta ngoài ý muốn là, kỵ sĩ khi
vừa nhìn thấy bọn họ, liền rớt ra giọng quang quác quang quác rống giận:
“Hỗn đản đăng đồ tử (dê cụ ^^), còn không mau thả muội muội ta ra!”
Di? Hỗn đản đăng đồ tử?
Hắn sao?
Còn có, muội muội? Ai là muội muội? Chẳng lẽ là…
Mặc Kính Trúc cảm thấy hồ nghi, tiện đà nhìn lại kỵ sĩ p