Pair of Vintage Old School Fru
Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Ân Nhân, Thỉnh Chỉ Giáo Nhiều Hơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321344

Bình chọn: 7.00/10/134 lượt.

tất cả đều phân tán đi, lúc này nếu gặp phải Mã

Cáp Tha, chúng ta vài người như vậy không thể làm gì được”

“Nhưng là…”

Xem đi, còn muốn tranh luận!

“Không có nhưng là!” Ô Bùi La thở phì

phì nói, nâng nàng lên ngựa, chính mình cũng nhảy lên một con. Cho tới

bây giờ không ai có thể cùng nàng cưỡi chung một con ngựa, bởi nàng vẫn

sợ đến phát run, lắc đến người ngồi phía sau cũng theo bị lắc theo nàng, kết quả hai người cùng mất thăng bằng ngã xuống ngựa mới thôi. “Được

rồi, mọi người quay về thôn Khuê Tô tập hợp”

Vì thế, sau một tiếng hét to, mấy thớt

ngựa nhanh chóng biến mất trước mắt Mặc Kính Trúc, một trận kéo đến, lại một trận rời đi tựa như một cơn gió, để lại một chút nghi hoặc. Mặc

Kính Trúc cùng Thẩm Quân Đào không khỏi hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà

cùng có cảm giác khó hiểu.

Rốt cục đây là cái tình huống gì a?

Sau một lúc lâu, Thẩm Quân Đào mới nhún

nhún vai, dường như chưa từng có việc gì xảy ra, tiếp tục hướng Minh Sa

Sơn mà đi đến. Hắn đương nhiên sẽ không để vì loại chuyện nhỏ này mà

sinh khí, nếu không hắn nào có tư cách ở bên người Nhị gia lắc lư lâu

như vây? Hắn hiện tại thầm nghĩ muốn đi nghe một chút xem rốt cuộc Minh

Sa Sơn ‘nói’ những gì, ảo tưởng sẽ được tiết lộ một chút bí mật cổ xưa, thí dụ như nói ra chỗ nào có giấu bảo tàng tinh tinh gì đó…

Về phần Mặc Kính Trúc vẫn trầm ngâm nhìn hướng Tử Nãi Dạ biến mất hồi lâu mới xoay người bước chậm theo sau Thẩm Quân Đào. Không nghĩ tới còn chưa đuổi kịp Thẩm Quân Đào đã lại nghe

thấy tiếng vó ngựa chạy lại, hơn nữa lại chạy rất gấp, vừa nghe liền

biết là chạy nạn.

Hắn quay người, quả nhiên là Tử Nãi Dạ

đang cưỡi ngựa chạy thẳng đến đây, gần lại, liền nghe thấy tiếng nàng

khóc cùng gào to: “Ca ca nói hắn sẽ ngăn trở bọn họ, kêu ta đi trốn,

nhưng là ca ca hắn…ca ca hắn…”

Câu nói chẳng có đầu chẳng có đuôi,

giống như muốn khảo nghiệm trí lực người khác vậy. Nhưng Mặc Kính Trúc

vừa nghe đã liền biết, không chần chờ, hắn lập tức phi thân ngồi xuống

sau lưng nàng, giục ngựa rời đi, đồng thời bỏ lại một câu.

“Quân Đào, cùng đi!”

“vâng, đại gia!” Vâng, vâng, ngài cưỡi ngựa, ta phải chạy theo!

Tại nơi kia, Ô Bùi La cùng ít ỏi mấy tộc nhân đang chặn đường hai mươi mấy người Ngõa Lạt, cầm đầu chính là Ngũ

vương tử Ngõa Lạt quốc Mã Cáp Tha. Tên kia tuy rằng nhìn thế nào cũng

thực anh tuấn, nhưng cũng thực tà ác, hơn nữa lại vô cùng ngạo mạn, luôn có vẻ mặt xem thường người khác.

“Thông minh thì hãy ngoan ngoãn đem công chúa Tử Nãi Dạ giao cho ta, như vậy ta còn thừa nhận ngươi là anh vợ,

nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình”

“Ngươi nằm mơ!” Ô BùiLa gầm nhẹ.

“Vì cái gì? Tốt xấu gì ta cũng là Ngũ

vương tử Ngõa Lạt nha! Tương lai kế thừa vương vị tuy rằng không phải

ta, nhưng người phụ vương thương yêu nhất cũng chính là ta!”

“Vậy thì sao?” Ô Bùi La cười nhạt nói :

“Ngươi thế nhưng lại có tính ngược đãi cuồng biến thái, căn bản ngay cả

một sợi tóc của Tử Nãi Dạ cũng chưa có tư cách đụng tới!”

“Phải không?” Ô Bùi La mắng khó nghe, Mã Cáp Tha rốt cục bắt đầu đại biến sắc mặt: “Ngươi thật sự không lo lắng

sao? Phải biết rằng, Ngoã Lạt cùng Úy Ngột từ trước đến nay luôn luôn

chung sống hòa bình, chẳng lẽ ngươi thật sự nguyện ý phá hư hòa bình hai nước chỉ vì che chở một tiểu công chúa bé nhỏ không đáng kể đến kia

sao?”

“Tử Nãi Dạ là muội muội của ta!” Ô Bùi

La rống giận: “Ta dù chết cũng sẽ không đem nàng giao cho ngươi, nếu

không ta còn xứng là nam nhân sao?”

“Một khi đã như vậy…” Mã Cáp Tha cười lạnh: “…Vậy ngươi đi chết đi!”

Dứt lời, vừa định hạ lệnh sát phạt, khóe mắt hắn đã nhìn thấy Tử nãi Dạ cưỡi ngựa đang quay trở lại, hắn bất

giác nở nụ cười hài lòng: “Công chúa là một người rất thông minh”

Ô Bùi La nghe vậy cả kinh, quay đầu nhìn lại, không khỏi hổn hển mãnh liệt giơ chân chạy tới gần nàng rống giận: “Ngươi ngu ngốc sao? Quay trở lại làm gì?”

“Ta, ta, ta…” Quay mắt vụng trộm dò xét

Mặc Kính Trúc đằng sau, Tử Nãi Dạ ngập ngừng không biết nên giải thích

như thế nào mới tốt. Nàng có thể nói nàng theo bản năng tin tưởng vị ân

nhân xa lạ này sao?

Không cần Mã Cáp Tha động thủ, ca ca nàng khẳng định sẽ bị tức chết tại chỗ!

Mặc Kính Trúc liếc mắt đã thấy rõ tình thế, hắn hướng Thẩm Quân Đào vừa chạy đến hạ mệnh lệnh:

“Quân Đào, trước tước lấy binh khí của bọn họ!”

“Vâng, Đại gia!”

Mọi người ở đây chưa kịp để ý đến hàm ý

câu đối thoại trên, đã thấy Thẩm Quân Đào phi thân hướng Mã Cáp Tha, chỉ nghe được vài tiếng kinh hô, Thẩm Quân Đào dĩ nhiên quay trở lại giữ

ngựa, keng..keng…keng một đống lớn đao kiếm chất thành đống bên cạnh.

“Thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh!”

Thẩm Quân Đào tiêu sái khom người nói, mặt không đỏ, khí không suyễn,

coi như chỉ như đi dạo phố trở về mà thôi.

“Tốt lắm.” Ôm tay áo vung lên, Mặc Kính

Trúc nhanh nhẹn phi thân xuống đất, rồi chậm rãi giúp đỡ Tử Nãi Dạ xuống ngựa, sau đó mới xoay người lại, trầm ổn nhìn vẻ mặt kinh sợ của Mã Cáp Tha: “Hiện tại, các hạ còn tính làm cái gì sao?”

Mã Cáp Tha mãnh liệt cắn răng một cái: “Ngươi là ai?”

Mặc Kính Trúc hơi hơi v