
ng thì
thực hoàn hảo, nhưng mà hắn lại là một đại nam nhân a, cho nên, cái bộ
dáng kia thoạt nhìn thật đúng là có điểm ghê tởm!
Mặc Kính Trúc bất giác âm thầm sợ run cả người: “Ngươi làm chi?”
“Đại gia, dừng một chút đi, chúng ta đi Minh Sa Sơn nghe một chút được không?” cả thanh âm đều có điểm ghê tởm!
“Nghe?”
“Đúng vậy! Đại gia, nghe nói Minh Sa Sơn phát ra kỳ diệu âm thanh nha!”
“Ngươi là nói, vì cho ngươi nghe một
chút tòa sơn kỳ quái phát ra kỳ quái âm thanh, cho nên chúng ta phải đặc biệt đi lướt qua Thiên Sơn đi?”
“Đại gia, ta thề, cam đoan sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian a!”
Trời ạ! Hắn không phải là định làm nũng đi?
Mặc kính trúc không khỏi lại rùng mình
một cái.”Được rồi!” Để tránh Thẩm Quân Đào tiếp tục dùng cái loại ánh
mắt này nhìn đến hắn phải nôn mửa, hắn vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng có vẻ
tốt hơn a.
Thẩm Quân Đào vừa nghe, lập tức cao hứng phấn chấn xoay người bỏ chạy, ngay cả ngựa đều đã quên cưỡi, bộ dáng
nhảy nhót y như một tiểu tử ham vui vậy. Mặc Kính Trúc không khỏi bắt
đầu hoài nghi, rốt cuộc là Thẩm Quân Đào chịu ở được cùng Cung Chấn Vũ
xấu tính, hay vẫn là Cung Chấn Vũ chịu ở được với Thẩm Quân Đào quái
tính đây?
Đành vậy, nếu là thi triển hết khinh
công, hay phi kỵ mã, lướt qua một ngọn núi đích xác không cần tiêu phí
bao nhiêu thời gian. Thật lạ lùng, phía bắc của Thiên Sơn từ đỉnh núi
đến chân núi vì có sự sai biệt nhiệt độ cho nên cảnh sắc cũng biến hóa
theo, làm cho bọn họ một hơi thưởng hết xuân hạ thu đông bốn mùa cảm
thụ.
Không cần bao lâu, bọn họ liền đã xuyên qua cổng bắc của Thiên Sơn.
Đó là một tòa Thiên Sơn hạp khẩu ( bắc
khẩu ), ba mặt núi non trùng điệp, một phía giáp với Lâm Hải Thương
Mang. Qua khỏi hạp khẩu hiện ra chính là thảo nguyên rộng lớn, với màu
xanh mát của đồng cỏ, màu vàng của hoa cải dầu cùng những loài hoa dại
khác, bầy dê với những bộ lông phiêu động tựa mây trắng (ta tự hỏi có phải là cừu không >”<) bên cạnh rừng cây là những ngôi lều mọc lên san sát, tiếng đàn
Đon-bô-ra du dương của người mục đồng, cùng với mùi rượu nồng đậm hòa
quyện trong gió. Cùng với tiếng róc rách của con suối
gần đó, ngay cả bóng dáng Minh Sa Sơn đều còn chưa nhìn thấy, bọn họ quả thực nghe thấy một trận thanh âm “kỳ diệu” từ xa xa truyền đến.
“Ô ô cứu mạng a , ô ô cứu mạng a ” T.T (Cấp cứu cái màn hình đáng thương của ta, cảnh báo các ty chớ lên ăn đồ, uống nước *hức*)
Thẩm Quân Đào không tự chủ được ngẩn ngơ: “Di? Đây là Minh Sa Sơn phát ra thanh âm sao?” Hắn kinh ngạc nói: “Quả nhiên kỳ diệu!”
Hắn vừa mới nói xong ──
“Cứu mạng a, ca ca, cứu mạng a “
“Đừng nữa chạy, ngươi còn dám chạy, để chúng ta bắt được trước đem chân ngươi đánh gãy hết”
Thẩm Quân Đào lại kinh ngạc vô cùng, thế nhưng vẫn bật thốt lên nói : “Ai nha nha! Cư nhiên còn có đối khẩu nha ! Thật sự là quá thần kỳ.”
Hắn là ngu ngốc sao?
Mặc Kính Trúc không biết nên khóc hay
cười trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức hai chân điểm nhẹ, phi thân lao đi, Thẩm Quân Đào vẫn còn đang bận tán thưởng Minh Sa Sơn thật sự là vô cùng thần kỳ cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát sau, ở trước một tòa
sa sơn tuyết trắng, hai người rõ ràng nhìn thấy một nam nhân trang phục
Ngoã Lạt lấy tay hướng một cái cô gái quỳ sát ở trên cỏ gào thét chói
tai mà chộp tới.
Không cần nghĩ ngợi, Mặc Kính Trúc lập
tức một chưởng huy đi, cái tên dâm loạn kia ngay cả hừ đều chưa kịp hừ
một tiếng liền gục không dậy nổi, Mặc Kính Trúc tiện đà lại phi thân
điểm chỉ, đám người Ngoã Lạt cũng theo đó nằm xuống. Sau đó, Mặc Kính
Trúc thật cẩn thận đến gần cô gái vẫn đang như cũ gào khóc không thôi.
“Cô nương, nàng không có việc gì đi?”
Búi tóc buồn xuân lược biếng cài
Gió chiều đình viện chớm rơi mai
Áng mây lơ lửng nguyệt chơi vơi
Thụy não lò hun hương phảng phất
Lưu tô màn rủ chỉ hồng tươi
Thông tê xua lạnh có còn hơi?< Lý Thanh Chiếu–Hoán khê sa kỳ 5 >“Bọn họ…bọn họ muốn bắt ta đi gả cho một người nam nhân cực đáng sợ, nhưng là…” Tử Nãi Dạ ủy khuất nói càng lúc
càng nhỏ “Nhưng là ta chỉ muốn để ca ca mang ta đi tìm vị hôn phu của ta thôi! Nhưng là… nhưng là muội muội của ta nói, ta phải gả cho cái tên
nam nhân đáng sợ kia, cho nên…cho nên không thể gả cho ca ca ta, bởi
vậy… bởi vậy…”
Nàng rốt cuộc đang nói cái gì nha? Hai nam nhân vẻ mặt đồng dạng hoang mang mờ mịt nhìn nhau.
Cái gì nhưng là, nhưng là, cho nên, bởi
vậy, nào là nam nhân đáng sợ, lại là vị hôn phu, lại là muội muội, cuối
cùng còn …Di? Tộc Úy Ngột có thể để huynh muội lập gia đình sao?
Cái kia chẳng phải là loạn luân sao?
“Được rồi! vậy cô nương có biết lệnh huynh hiện tại ở nơi nào không?”
“Không biết.”
Mặc Kính Trúc nhíu mày: “Vậy còn vị hôn phu ở nơi nào, cô nương biết không?”
“Ca ca không nói cho ta biết.”
Hai hàng lông mày càng khóa chặt: “Vậy nhà nàng ở nơi nào, cái này hẳn là biết đi?” Mặc Kính Trúc vẫn kiên nhẫn hỏi lại.
Không nghĩ tới Tử Nãi Dạ chợt ủy khuất,
hốc mắt cũng đỏ lên: “Đương nhiên biết, nhưng là… nhưng là chị dâu nói
không muốn ta trở về nữa”
Hai nam nhân lại lần nữa hai mặt nhìn nhau.
B