
nhưng cô còn mặt mũi nào đối diện với đồng nghiệp đã bị thương và quân trưởng Vương Ngôn
Kính, người cô vừa nhìn đã sợ hết hồn?!
An An thật hối hận, hối
hận đến nỗi ruột gan đều xanh lè. Trước kia làm việc ở bộ tham mưu rất
tốt, vì khỉ gió gì lại không từ chối việc bị điều đi quân đoàn 41. Nhưng nói gì thì nói, cô cũng đã cự tuyệt đến mức không thể cự tuyệt được
nữa. Rõ ràng cho thấy chuyện này là do Tư lệnh An an bài mà.
Lần này không cần biết như thế nào, thừa dịp mọi người không chú ý, dọn dẹp đồ đạc xong liền bỏ trốn.
Đến quân đoàn 38, cô ở lại bệnh viện quân đội một thời gian. Lúc đó cô mới hoàn toàn tính toán dưỡng thương sao cho tốt.
Lần này bảo cô như thế nào cũng không chịu về. Uông Thanh Mạch cũng không
có ý định để cô trở về quân đội, thương lượng với cha An, để cô ở lại
Bắc Kinh.
An An ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, bắt đầu cảm thấy buồn
chán. Xuất thân từ một gia đình quân nhân, cô chưa từng tiếp xúc với
những ngành nghề khác. Cô vẫn có một ước mơ, giấc mộng này rất đơn giản, chính là thử nghiệm nhiều nghành nghề khác nhau, xem cuộc sống hoa màu
như thế nào.
Cuộc sống ở quân đội rất gò bó, kỷ luật lại nghiêm
minh, không được làm cái này, không được làm cái kia. Tuy rằng cô rất
thích công việc này, nhưng cuộc sống quá nhàm chán. Cho nên bây giờ cô
muốn tìm lại một chút kích thích, vui đùa một chút.
Ngày hôm đó Uông Thanh Mạch từ Bảo Định trở về, An An nhìn ra tâm tình anh không tệ, liền chụp lấy thời cơ, đưa ra yêu cầu.
Ăn tối xong, An An nhìn thấy Uông Thanh Mạch đang rảnh rỗi, liền đặt mông ngồi lên đùi người đàn ông.
“Ông xã, có một chuyện muốn thương lượng với anh.” lêȡƱɣð©ɳ Cơ thể mềm mại
nhỏ bé của An An rúc vào trong ngực của người đàn ông, hương thơm sau
khi tắm rửa hòa quyện với nhiệt độ ấm áp tràn ra, yên tĩnh khác thường,
rất thoải mái.
Uông Thanh Mạch ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi của An An mấy cái: “Nói đi!”
Trong lòng An An thầm tính toán, muốn có hiệu quả, lựa trúng thời cơ, cơ hội
thành công sẽ không nhỏ: “Em muốn vào giới văn nghệ thử một chút, làm
trợ lý con cũng được, được không?”
Uông Thanh Mạch ôm eo bà xã,
vuốt ve da thịt bên hông không có chút thịt dư, giống như đang suy nghĩ
lung tung, bỏ ngoài tai những lời An An vừa nói. Cặp mắt đang híp lại
bỗng nhiên bật mở: “Anh thấy em to gan thật đấy. Lối sống của nghề kia
thật quá kém, em ngoan ngoãn ở nhà chờ mấy ngày nữa rồi đi làm.”
An An đã sớm biết anh không dễ dàng đồng ý như vậy, xoay người, giạng chân ngồi trên đùi của Uông Thanh Mạch, hai tai choàng lên cổ của anh làm
nũng: “Ông xã, từ nhỏ em chưa bao giờ dám nghĩ tới, sau này lại càng
không thể nào. Ai lại không có lý tưởng, cô bé nào sinh ra đều nghĩ tới
quân nhân. Anh xem, từ nhỏ em đã lấy tiêu chuẩn của quân nhân làm yêu
cầu để trưởng thành. Lớn hơn một tí thì tham gia bộ đội, vào trường quân đội, và gả cho quân nhân. Cả đời này cũng không thể nào thoát khỏi rào
cản này để ra ngoài xem cho biết thế giới bên ngoài.” An An ngừng lại
một chút, “Em không thiếu thốn thứ gì cả. Em có người yêu em nhất trên
đời. Nhưng mà, cuộc sống của chúng ta rất đơn điệu, rất nhàm chán.” An
An nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, bởi vì quả thật nhàm chán đó mà.
“Không được, anh sẽ không đồng ý! Còn nữa, nếu để cho cha biết được, không
phải sẽ lột da em hay sao?” Uông Thanh Mạch không lay động. An An tốn
nhiều tâm tư như thế, tuy rằng An An nói không phải không đúng, nhưng
anh không thể hùa theo với cô.
“Ông xã, anh không muốn kết hôn
sao?” An An biết mình nói gì Uông Thanh Mạch cũng sẽ không đồng ý, duy
chỉ có điều này là An An vẫn còn có hi vọng.
Vừa dứt lời, Uông
Thanh Mạch đã lộ ra vẻ hứng thú, ôm eo An An kéo sát về phía mình. Gương mặt bảnh trai hiện lên nụ cười có thể giết người: “Bảo bối, đương là
muốn kết hôn rồi! Vậy đi, anh định là ngày mồng một tháng năm, có được
không? Anh đã nhắc tới chuyện này gần một năm rồi, chấm dứt đi thôi.
An An gật đầu một cái: “Em còn có một điều kiện, nếu không thì đừng hòng em kết hôn!”
“Không được, anh không đồng ý! Ngành nghề đó không tốt, trợ lý con cũng không được.”
“Ông xã, em đã dự định ba loại công việc, cái nào cũng phải làm. Về phần đi bao lâu thì tùy anh định đoạt.”
Uông Thanh Mạch không hiểu, nhìn An An chờ cô nói tiếp đoạn sau.
An An cười hắc hắc, nghiêng người về phía trước, hôn một cái lên gò má của Uông Thanh Mạch.
“Mấy ngày trước đọc tin tức ở trên mạng, nếp sống của xã hội bây giờ quả
thật không tốt, toàn là những sự kiện dính líu tới quy tắc ngầm. Làng
giải trí là một trong những ngành nghề hỗn loạn nhất trong xã hội.
Chuyện quy tắc ngầm giữa chủ nhiệm và tiếp viên hàng không nữ, cũng như
nhân viên bán nhà đang được lan truyền dữ dội trên web.
“Có nghe qua làng giải trí. Vì sao tiếp viên hàng không và nhân viên bán nhà cũng rơi vào quy tắc ngầm?”
An An liếc mắt lườm Uông Thanh Mạch, ý nói anh không biết gì hết, OUT cho
rồi. “Cho nên, em phải đi thử ba ngành nghề này một chút. Em không sợ
mắc phải quy tắc ngầm, anh để cho em đi thử chút đi mà!”
Uông
Thanh Mạch còn chưa trả l