
salon
ngồi xuống, bộ dáng như một đại gia. Cô không cần biết ai là chủ nhân
thật sự của căn nhà này.
“Triệu Dư không có ở nhà hả?”
“Anh ấy không có ở đây. Tớ ở một mình thôi.”
"À, được rồi! Phòng mới cũng được chuẩn bị xong, chừng nào mới động phòng
đây?” Hai ngày nay, An An rất nhạy cảm với hai chữ động phòng này, rất
có hứng thú đấy! Chỉ tiếc rằng không được nhìn thấy, thật thất bại!
Quả thật chỗ ở của Bình Tử không an toàn. An An đã tới một lần, nếu cô phải làm thêm giờ, hơn nữa còn phải ngồi xe điện ngầm, rồi chuyển qua xe
khác, về đến nhà cũng hơn mười giờ. Một người con gái, khăng khăng đòi ở một nơi như vậy, Triệu Dư đưa cô về một lần liền không cho cô ở chỗ đó
nữa. Đây cũng chính là ý tốt của anh, dù sao anh cũng không tính ở căn
nhà này.
Nhưng về phần ý đồ của Triệu Dư thì hình như chỉ có một mình Bình Tử là không biết. Những người khác đã phát hiện từ lâu.
An An ngồi một lúc, hỏi được ra hết đầu đuôi thì cửa nhà mở ra. An An
ngẩng đầu lên nhìn, hai người ngẩn ra, sau đó nhìn nhau cười hì hì.
Nụ cười của An An ám chỉ nghi ngờ ý tốt của Triệu Dư. Còn nụ cười của Triệu Dư thì vẫn thản nhiên bình tĩnh.
Bình Tử có chút xấu hổ. Quả thật đã lâu rồi, Triệu Dư không ở nơi này, đúng
ra là không ở lại lâu. Tối nào cũng chỉ ghé thăm gì gì đó. Hay là…
chặc… mỗi ngày thì phải…
An An nhìn dáng vẻ xấu hổ đến mức muốn
chết quách đi cho rồi của Bình Tử, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, trong
lòng thầm nghĩ không nên làm kỳ đà cản mũi nữa rồi. Cô đứng dậy, nhíu
mày, nhếch miệng nói: “Tớ về đây! Đêm xuân quá ngắn!”
Triệu Dư
không nói gì, đứng ở cửa. An An muốn đi, nhưng bị Bình Tử giữ lại. Thật
ra thì cô mong An An bỏ đi cho thật lẹ, nếu không thì cô lúng túng đến
chết mất thôi.
An An đi tới cửa, khi đi ngang qua người Triệu Dư
thì đột nhiên dừng lại, giơ tay chọc chọc lên ngực của Triệu Dư, thì
thầm một câu. Âm thanh rất nhỏ, hai mặt kề cận nhau, Bình Tử không nghe
được gì nhưng tim cô đột nhiên như bị bóp chặt.
Đối với Triệu
Dư, cô không biết cảm giác của mình là gì. Là yêu thích sao? Thích, đó
là một loại tình cảm tiêu biểu cho một sự việc hết sức tốt đẹp, nhưng
không phải muốn là sẽ có.
Nhưng hai người trước mặt kia đứng quá gần, ánh mắt Triệu Dư lấp lánh ý cười nhìn An An, đột nhiên cô hiểu rõ điều gì đó.
An An đi rồi, Triệu Dư đóng cửa lại ngồi xuống, Bình Tử vẫn còn đứng đó kinh ngạc sững sờ.
Ngày hôm sau, Bình Tử mang cặp mắt thâm quầng xuất hiện ở phòng tiêu thụ. An An đưa đồ ăn sáng cho cô, nhưng cô lại không có chút phản ứng nào. Phản ứng khác lạ so với ngày thường khiến An An chú ý. Nếu là lúc trước,
khẳng định Bình Tử sẽ cười hì hì nhận lấy, nhưng hôm nay thì cô làm như
không thấy.
An An muốn hỏi thẳng Bình Tử vì lý do gì, kết quả
Bình Tử làm như nhìn thấy cô như thấy quỷ, tránh né. Sau vài lần, An An
cũng không thèm để ý đến cô nữa rồi.
Chu Tiến tới, mọi người đều
đông đủ. An An biết có vài chuyện phải nên nói rõ ràng, nếu không cô sẽ
bị bọn họ lột da người sống sờ sờ như thế này. Bị tra khảo không bằng
khai báo, không khác nhau bao nhiêu!
Hội hợp sáng sớm, An An nhìn ánh mắt ác cảm của mọi người, bất đắc dĩ bĩu môi, ngoắt ngoắt tay, ý
bảo mọi người ngồi xuống ghế salon.
An An nói chuyện thứ nhất: “Tôi phải từ chức, mong các người thông cảm.”
Mặc dù mọi người có hơn ngạc nhiên, nhưng cũng là chuyện trong dự liệu.
Người ta là một Trung úy, ở trong một gia đình quan cấp thì làm sao có
thể làm việc ở phòng tiêu thụ này.
Chuyện thứ hai, cũng là vấn đề mọi người quan tâm nhất. Tại sao An An không nói cho mọi người biết
Uông Thanh Mạch chính là chồng của cô? Đám người bị cô lừa gạt xoay
quanh, đây là một sai lầm không thể tha thứ được.
An An uống một ngụm nước, hắng giọng nói: “Nguyên nhân của chuyện này là như vậy…”
***Lời của tác giả muốn nói: Ở trên mới vừa cho mọi người biết nguyên nhân vì
sao An An không thích quân đoàn 41, một là vì bị ám ảnh từ bé, hai là vì cô phạm phải sai lầm lớn. Chương sau sẽ giải thích vấn đề vì sao Uông
Thanh Mạch lại là Nham Tử… Mọi người muốn biết
rõ vấn đề thì cần phải ngược dòng thời gian trở về đầu năm nay. Sau khi
trải qua việc An An không khóc, không làm khó, không đánh, không mắng,
không ăn cơm, không ngủ và một loạt xu hướng bạo lực ngấm ngầm, cuối
cùng Uông Thanh Mạch cũng phải thỏa hiệp, cùng đạt được nhận thức chung.
Nghỉ Đông qua đi, An An lưu luyến không muốn tách rời Uông Thanh Mạch để trở về Quảng Châu. Vừa mới trở về Quảng Châu không được bao lâu thì xảy ra
sự kiện nổ tung viện nghiên cứu. Tối hôm đó, Uông Thanh Mạch chạy tới
bệnh viện quân đội, nơi An An đang trị thương.
Không chỉ dùng
chữ đau lòng là có thể giải thích được, ‘sợ’ mới chính là cảm giác thật
sự của Uông Thanh Mạch. Nếu An An thật sự xảy ra chuyện gì thì anh
sẽ như thế nào đây?
An An ở lại bệnh viện một thời gian. Uông Thanh Mạch không thể ở lại chăm sóc cho cô quá lâu, ngày thứ ba phải trở về Bắc Kinh.
An An càng nghĩ tới chuyện này càng cảm thấy không còn mặt mũi gặp lại mọi người. Tuy rằng mọi người không có ý chỉ trích cô,