
ột tiếng: “Gặp
chú Vương liền tránh né! Chú đâu phải là phần tử khủng bố đâu.”
Hai ngày này An An đều trốn tránh ông. Chuyện xảy ra trước kia đã để lại
cho cô ác cảm thật sâu sắc vì đã từng đả thương Vương Tiểu Vĩ.
“Chú Vương, chú thật biết nói đùa.” An An hận không thể tìm được cái lỗ nào
đó chui vào cho xong. Bây giờ mà trở thành đà điểu là tốt nhất, cô không ngại không có mặt mũi.
“Xem ra, chú cảm thấy quân đoàn 41 chính là ác mộng của con thì phải!”
“Không có, thật không có chuyện này…”
“Được rồi! Sau này đừng thấy chú thì lập tức chạy trốn nhé… À, chú đi trước
đây.” Vừa dứt lời, thì bên kia đã gọi thủ trưởng Vương lên máy bay, cho
nên Vương Ngôn Kính xin phép đi trước.
Người đi rồi, An An xìu
xuống như bong bóng xì hơi. Tìm được Diệp Tử và Quân Tử, An An nói lời
biệt xong liền quay lại bên cạnh Uông Thanh Mạch.
An An không
ngồi chung máy bay với Tư lệnh An mà ngồi chung với Tư lệnh Trương Văn
Trung, Trương Ninh Giản và ông xã Uông Thanh Mạch. Dương Tử ở lại chờ
trực thăng về Bắc Kinh.
Máy bay hạ cánh, Uông Thanh Mạch không
trở về khu vực thành thị với An An mà ngồi xe quân đội, trực tiếp trở về Bảo Định với Dương Tử. An An, Trương Văn Trung và Trương Ninh giản lên
xe trở về thành thị.
Gần đây, sức khỏe của Tư lệnh Trương không
được tốt, nhưng ông vẫn oai nghiêm kiên cường như xưa. An An ngồi bên
cạnh Tư lệnh Trương nói: “Nên nói rằng cơ thể là vốn liếng của cách
mạng. Người cũng nên tự phụ một chút, không nên coi thường.”
Tư lệnh Trương mĩm cười: “Có con gái yêu thương lúc nào cũng tốt hơn! So với thằng nhóc thúi kia thì tốt hơn nhiều.”
Trương Ninh Giản ở một bên ‘a’ lên một tiếng rồi nói: “Con không lo lắng cho
người như thế nào? Người có nghe con nói bao giờ đâu? Còn nữa, đừng nói
là không có con gái, cha cũng đâu thèm nhìn đứa con này.”
Tư lệnh Trương cười một cách thoải mái, mặt mũi hiền lành. Có người thân chung
quanh, tâm tình liền thoải mái, đâu còn là một thủ trưởng quân khu
nghiêm nghị: “Thật phách lối! Đúng rồi, vì sao con lại muốn gia nhập bộ
tổng tham mưu? Không phải ở quân đoàn 41 thì tự do hơn sao?” Câu sau là
quay về hướng An An nói.
An An chột dạ, đánh chết cũng không thừa nhận, không còn mặt mũi nhìn mọi người nữa, cũng như không muốn thừa
nhận sợ chú Vương muốn chết, hơi hơi túng quẫn nói: “Từ sau khi bị
thương, Nham Tử không muốn con ở lại quân đội nữa. Anh ấy muốn con ở lại bộ tổng tham an nhàn một chút.” Đây là những lời nói thật lòng. Vào bộ
tham mưu cũng là ý của Nham Tử, nhưng rời khỏi quân đoàn 41 lại là chủ ý của An An. Nếu như đây không phải là chủ ý của cô thì có bị đánh chết
cô cũng không về!
Tư lệnh Trương gật đầu một cái, hiểu được quyết định của Uông Thanh Mạch.
Trương Giản Ninh ngồi trên ghế lái phụ, quay đầu nhìn An An một cái: “Em vào
bộ phận phát triển nghiên cứu, hay vẫn là ngành thông tin chiến tranh.
Cả hai đều là chuyên môn của em, em tính như thế nào?”
“Để xem
tình hình đã. Hiện giờ em đều muốn cả hai, dù sao IT cũng là nghề chính
của em. Nghiên cứu khoa học vẫn là do Lâm Nam dìu dắt em, anh ấy vẫn
muốn em tiếp tục con đường này. Cho nên em phải đợi kết quả cuộc thi
thôi.”
Nhìn chung, trụ sở nghiên cứu khoa học cũng có tính chất
nguy hiểm của nó. Tuy rằng An An không sợ trời đất, nhưng suýt chút nữa
là cô đã san bằng trụ sợ nghiên cứu khoa học quân khu 41 rồi. Trải qua
chuyện này rồi, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi không thôi.
An An
cũng có chút hối hận. Lúc ấy vì khỉ gió gì mà đòi đi Quảng Châu, lại còn ma xui quỷ khiến thế nào được điều đi quân đoàn 41.
Tài xế lái
xe đưa Tư lệnh Trương và Trương Ninh Giản về xong thì trực tiếp đưa An
An về nhà. Sau khi về đến nhà thì tìm một người quản lý dọn dẹp nhà cửa. diễɳðàɳl€qu¥đϕn Những ngày qua không ở đây, nhà cửa đã sớm đầy bụi bặm. Hơn bốn giờ, cô ra khỏi nhà, thuê xe trở về biệt thự. Gần đây cô đã xem nơi này là nhà, ở hoài cũng thành thói quen.
Ăn uống qua loa ở
bên ngoài xong, trên đường trở về, cô vô tình liếc mắt một cái, nhìn
thấy căn hộ vẫn còn đèn sáng kia, đoán là của Triệu Dư, chắc là cậu ấy
đã dọn tới ở. An An không có việc gì làm, đi thẳng về hướng nhà của
Triệu Dư.
Lúc cửa vừa mở ra, An An giật mình, mở to mắt nhìn chằm chằm. Con bà nó, người mở cửa không phải là Bình Tử chứ là ai?
An An hét lên một tiếng rồi nhào tới Bình Tử: “Cậu này, chuyện này bắt đầu từ khi nào? Còn lừa gạt bà cô đây!”
Bình Tử bị tiếng hét có thể san bằng đất đai của An An làm cho hết hồn, xoay người chạy vào trong nhà, vừa chạy vừa la: “Đừng đánh tớ! Đừng đánh
tớ!”
An An theo vào trong, đóng cửa lại, nhìn một vòng bên trong nhà. Bình Tử giống như con mèo nhỏ lạnh run, trốn tránh An An.
“Nói! Tới mới đi vài ngày, đã qua ở chung… Cậu thật lẹ mà.” An An làm ra vẻ
hùng hổ vấn tội. Bình Tử này đúng là bại não mà, quên mất phản công như
thế nào. Không có gì cũng trở thành có gì rồi.
“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Bình Tử vội vàng khoát tay, không thể ngừng miệng, hai tay xua tới xua lui như quạt gió.
“Lại đây! Đừng làm như tớ sẽ ăn thịt cậu vậy chứ!” An An đi đến ghế