
nằm xuống bên cạnh.
Ánh trăng yếu ớt xuyên qua màn cửa sổ mỏng manh, chiếu vào bên trong phòng, tạo nên một bức ảnh nhẹ nhàng êm dịu…
Sáng ngày hôm sau, xe quân đội dừng lại ở phi trường quân dụng, máy bay trực thăng tự động
xếp hàng ở phi trường, chờ đưa các bậc lãnh đạo trở về nơi trú quân.
Hôm nay, phi trường đang diễn ra trường hợp rất lâu đã không xuất hiện. Rất ít khi những bậc lãnh đạo cấp tướng trong toàn quốc lại xuất hiện đông
đủ cùng một lúc như thế này.
Tất cả mọi người trao đổi lời tạm
biệt. An An tìm kiếm bóng dáng của Diệp Tử, vừa xác định được vị trí thì co giò chạy về hướng đó.
Vừa chạy được mấy bước thì đâm đầu vào
một người. Sau khi cô ‘á’ lên một tiếng thì lập tức ỉu xìu. An An không
sợ đất không sợ trời này sợ nhất chính là người này. Cô lùi về phía sau
nửa bước, rụt cổ lại, nhoẽn miệng cười một cách miễn cưỡng, không được
tự nhiên chào: “Chú Vương.”
Rõ ràng người này muốn cản đường cô.
Rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của An An, nhưng mỗi lần Vương Ngôn
Kính nhìn thấy, chính là bộ dạng này của An An.
Người đàn ông
được An An gọi là ‘chú Vương chính là người An An sợ nhất trong truyền
thuyết, quân trưởng Vương Ngôn Kính của quân đoàn 41 ở Quảng Châu, là
thủ trưởng của quân đoàn An An gia nhập trước kia, là bậc chú bác nhìn
cô lớn lên từ nhỏ đến lớn.
Vì khỉ gió gì mà An An phải sợ ông? Đó là chuyện rất lâu rồi.
Từ nhỏ, không người nào không biết, không người nào không hiểu, An An rất
quậy phá. Tính cách này của cô từ nhỏ đã bộc phát. Lúc đó, cô mới học
được vài chiêu ‘khoa tay múa chân’, thì thường xuyên luyện tập với Nham
Tử. Trải qua thời gian dài, mấy chiêu này của An An đã bắt đầu có hiệu
quả.
Chuyện này phải tính từ khi An An đả thương Vương Tiểu Vĩ, con trai của Vương Ngôn Kính.
Cô học được vài chiêu thì bắt đầu đắc ý. Nói khó nghe một chút chính là đi khắp nơi ăn hiếp những đứa bé nhỏ hơn mình. Hết cách thôi, người lớn
hơn một chút thì không ai có đủ can đảm ngăn cản cô, người nhỏ thì đánh
không lại.
Lúc đó An An mười tuổi, Tiểu Vĩ chỉ mới chín tuổi. Hai đứa trẻ thì có bao nhiêu sức lực chứ, trước kia hai người cũng thường
khoa tay múa chân mà. Nhưng lần này thì dùng sức hơi mạnh, chỉ nghe một
tiếng ‘rắc’ vang lên, xương tay của Vương Tiểu Vĩ bị gãy.
An An
choáng váng. Dù sao khi đó cũng chỉ là một đứa bé, chơi đùa một chút cho vui thôi, có nằm mơ cũng không ngờ lại làm người bị thương.
Vương Ngôn Kính nghe tin chạy tới, ôm Vương Tiểu Vĩ lúc đó chỉ biết kêu khóc, lên xe đi bệnh viện. Vương Ngôn Kính không hỏi gì thêm về chuyện này,
chỉ là cau mày nhìn An An một cái. Nhưng cái nhìn này chính là ánh mắt
sắc bén như ưng của một quân nhân, xuyên thấu lòng người.
Lúc đó
An An chỉ mới mười tuổi, cô nào hiểu được đây chính là loại ánh mắt gì.
Cô chỉ biết, sợ! Chính là một chữ, sợ, mà thôi! Ngay lúc đó, ánh mắt của Vương Ngôn Kính tràn đầy sự đau lòng thay cho con trai. Gương mặt lạnh
lùng của quân nhân trở nên sắc bén và vô cùng ngoan độc, ngay cả người
trưởng thành còn khó có thể chịu đựng được ánh mắt như chim ưng này.
Thật ra thì ông cũng không phải chỉa mũi nhọn vào sự lầm lỗi của An An,
nhưng An An lại có cảm giác như ông muốn bẻ gãy cánh tay của mình để bù
lại cho Tiểu Vĩ.
Đó là lần đầu tiên An An biết sợ hãi. Cũng vì
chuyện này mà cảm giác sợ hãi liền ăn sâu bén rễ. Nói cách khác, Vương
Ngôn Kính chính là bóng ma trong thời niên thiếu của An An.
Sau
đó, cha An bắt An An tới xin lỗi Tiểu Vĩ. Lúc đó An An không dám ngước
mắt nhìn lên, cúi đầu, hướng về phía giường của Tiểu Vĩ, nói xin lỗi rồi co giò chạy trốn.
Từ đó về sau, cô không dám gặp chú Vương nữa. Ba An có nói, chú Vương thường nhắc tới cô, nhưng cô thì lại sợ quá đi thôi.
Sau lần đó, An An bị cha An cấm cửa hết nữa tháng, dạy dỗ thật tốt. Lúc ấy
Nham Tử cũng bị mắng, bởi vì không dạy dỗ cô đàng hoàng, chỉ biết đánh
nhau. Hình như từ đó trở đi, cha An đã chuẩn bị sẳn cho con gái rượu của mình trở thành người của nhà họ Uông.
Ai da, được rồi! Chẳng
qua đây chỉ là một phần thôi. Cô còn phải nói, tuy rằng mấy năm nay
trong lòng cô hiểu mình mong ước quá nhiều. Nhưng cô cũng đã cố gắng
không ít, không trách người khác được.
Vừa mới tốt nghiệp, cô
liền bị điều đến sở nghiên cứu thuộc quân khu Quảng Châu. Ít nhiều gì,
có lẽ quyết định này cũng liên quan tới Tư lệnh An. Ngành cô học là
thông tin điện tử chiến tranh. Cô cũng đã tham gia một số nghiên cứu
khoa học. Lúc đó, bởi vì sơ suất mà cô nổ tung bom hẹn giờ 30 giây sớm
hơn dự định. Kết quả, toàn bộ đoàn người phải nhập viện.
An An
hoàn toàn không còn mặt mũi nào để gặp Vương Ngôn Kính, ngay cả nói
chuyện cũng không dám. Bị thương chưa khỏi, cô liền trốn viện, từ trong
bệnh viện quân đội chạy về tìm Nham Tử, nói gì cũng nhất định không trở
lại quân đoàn 41. Nham Tử không biết phải làm sao, gọi điện thoại cho
cha An, An An mở lời xin trở về Bắc Kinh.
An An giống như binh sĩ lâm trận bỏ chạy vậy. Kể từ khi xảy ra chuyện đó, cô cũng chưa từng gặp lại Vương Ngôn Kính. Thủ trưởng Vương bất đắc dĩ cười m