
sao? Uông Thiên Hồng vẻ mặt vẫn còn hoài nghi, cô nghĩ chỉ có mình mớithích Cao Dương, không ngờ Cao Dương cũng thích cô như vậy.Nhưng cô vẫn không sao tự tin là Cao Dương sẽ yêu cô.―Uông Thiên Hồng, cô không phải muốn đến cửa hàng bách hóa sao? Đấy, ngay phía đốidiện, cô nhanh qua đó đi! Bằng không vừa đến tan tầm, người ta đổ về nhiều, cô đừng cómong mà mua được cái gì. Hàn Kim Linh vẻ mặt hứng thú, xem ra mình đã làm vợ ông chủhồ đồ rồi, cũng tốt, ai bảo người kia rõ ràng đã kết hôn rồi mà vẫn không chịu thổ lộ.Nhưng mà như vậy lại khiến cho cô có cảm giác thích thú khi được trả đũa một chút — nếutrong lòng Cao Dương đã có ý trung nhân, thì không nên ở khắp nơi đối xử dịu dàng vớinhững người khác, hại cô ngay ngày đầu tiên đi làm đã say đắm anh, kết quả thất bại thảm hại.―Được rồi, tôi đi đây, cô cứ từ từ ăn đi! Uông Thiên Hồng ngỡ ngàng đứng dậy, đầu lạikhông hiểu sao bị người ta dùng lực túm lấy, cô quay đầu.Hàn Kim Linh không quên nhắc nhở, ―Cẩn thận một chút, đi ra bên ngoài kị nhất là vẻ mặthoảng hốt, nhớ kỹ, cô có tâm sự gì thì đợi về nhà rồi từ từ nghĩ, đến cửa hàng bách hóa chỉcần nghĩ phải mua gì là được rồi.Bị dặn dò như vậy, Uông Thiên Hồng cuối cùng cũng nhớ ra mục đích ra ngoài của mình lầnnày. ―Cám ơn cô, tôi sẽ nhớ kỹ.Nhìn theo Uông Thiên Hồng rời đi, Hàn Kim Linh nhịn không được mà thở dài, cô vì sao lạiphải đi quan tâm vợ của người khác vậy chứ?Vì sao lúc nào cô ngắm trúng anh chàng nào thì y như rằng họ đều đã có nơi có chốn, chẳnglẽ cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ gặp được một người đàn ông tốt sao?―Tiểu thư, xin hỏi cô đã muốn thanh toán chưa ạ?Hàn Kim Linh nhìn chằm chằm anh chàng phục vụ vừa mới tới một lát.―Từ từ, cho tôi một cốc bia. Tâm trạng của cô rất xấu, người khác ai cũng có đôi có cặp, chỉcó cô là một mình lạc lõng, cảm giác cô độc của kẻ độc thân hiện lên hết sức rõ ràng.―Tiểu thư, chỗ chúng tôi không bán bia rượu. Anh chàng phục vụ cứng đờ, vị tiểu thư này ởtrong quán cafe gọi bia, không phải là muốn làm loạn đấy chứ?―Quán ăn uống không bán rượu thì còn gọi là quán ăn uống làm cái gì nữa chứ!
―Tiểu thư, chỗ chúng tôi là quán cà phê có phục vụ ăn uống, muốn uống bia mời cô đến quánbar ở trong ngõ nhỏ đối diện kia!—————————————-Người ta nếu một lần gặp cướp là vận khí xấu, nếu gặp hai lần, thì phải nói là xui xẻo!Uông Thiên Hồng quả thực không dám tin, ban ngày ban mặt lại có người dám cả gan dùngsúng đi cướp tại một kiốt lớn trong cửa hàng bách hóa như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ bảo vệtrong cửa hàng sao?―Nhanh lên, tao bảo mày hạ cửa cuốn xuống có nghe không?Người nhân viên bị uy hiếp vội vàng kéo cửa sắt ngăn cách giữa hành lang cửa hàng bách hóavà bên ngoài xuống.Tên béo hơn trong hai tên bịt mặt mở miệng, ―Bọn mày muốn bình an ra khỏi đây, thì khônhồn đem hết mấy thứ đáng giá trên người giao ra đây! Ví tiền, trang sức còn có đồng hồ,động tác mau một chút!Hơn mười khách hàng thêm nhân viên cửa hàng, trên mặt ai nấy cũng lộ vẻ kinh hoàng khiếpsợ, nhìn chằm chằm không chớp mắt khẩu súng trong tay tên cướp, chỉ sợ viên đạn không cómắt, bắn trúng mình thì phải làm sao bây giờ?―Nhóc con, sững sờ ở bên kia làm cái gì đó? Chúng ta còn phải về quê, còn không mau bỏtrang sức vào túi! Tên béo ra lệnh cho tên gầy hành động.―Ủa! Tên gầy sờ khắp cả người, ―Đại ca, trên người em không có túi to!―Đồ ngu! Đây là công ty bách hóa, mày qua quầy bên kia tha hồ mà lấy túi!Cũng không thể trách hắn, lúc đại ca ra khỏi cửa đâu có nói hắn phải cầm theo túi to!Nén giận phải nén giận, tên gầy vẫn đi tìm mấy cái túi to, đưa tới trước mặt người khách đangsợ hãi, nhẹ giọng nói: ―Các người đừng sợ, đem tiền và đồ trang sức bỏ vào trong túi sẽkhông có chuyện gì xảy ra.―Bảo mày đi thu đồ thì cứ im lặng mà làm đi, dong dài làm cái gì? Tên béo thật sự là tứcchết rồi, thực không nên mang cái tên đần độn này theo, có tên cướp nào cướp của còn an ủingười ta không cơ chứ.Rất nhanh sau đó, cái túi đã đưa đến trước mặt Uông Thiên Hồng.Ôm chặt số tiền vừa mới lãnh được, lại một lần nữa cô do dự, vì sao những người này luônmuốn cướp đi một chút tiền mà cô đã tự mình cố gắng mới kiếm được chứ?―Cô gái, cô mau một chút, tôi còn có rất nhiều người phải lấy nữa! Tên gầy hảo tâm nhắcnhở.―Tôi phải làm rất nhiều túi mới kiếm được chút tiền này, các người đừng lấy nó có đượckhông? Tôi chỉ muốn giúp chồng tôi mua quà sinh nhật mà thôiNghe qua cũng có chút đáng thương!
Tên gầy quay đầu lại kêu lên: ―Đại ca, chúng ta không cần lấy tiền của cô này được không?Để cho cô ấy mua quà tặng cho ông xã đi!Lời vừa nói xong, một bạt tai liền giáng xuống!―Tao thật sự là lú lẩn rồi mới mang mày đi theo, có điên nó không chứ, chúng ta là cướp đó!Ai cho mày cò kè mặc cả! Tên béo không lưu tình duỗi tay ra, tính đem cái túi đến chặntrước mặt Uông Thiên Hồng.Bất ngờ không kịp đề phòng bị người ta cướp lấy, Uông Thiên Hồng theo bản năng nắm chặtlấy, ngay trong lúc lôi lôi kéo kéo thì cái túi bị xé toạc ra, toàn bộ đồ trong túi đều rớt hết rangoài, một cái bọc giấy đập vào mắt tên bịt mặt.―Cái gì đây? Tên béo nhặt lên hỏi.―Nó chẳng có giá