Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322002

Bình chọn: 9.00/10/200 lượt.

ạ.Tốc độ lớn của chú cá này hình như còn nhanh hơn cả anh tưởng tượng, anh đã bắt đầu cóchút không nắm bắt được cô muốn làm gì, đây cũng không hẳn là một chuyện tốt!Sợ cô ngủ ở trong phòng điều hòa hơi mạnh sẽ bị cảm, Cao Dương đặc biệt cởi áo vest khoáclên cho cô, ánh mắt hướng về phía Hàn Kim Linh đang gõ cửa đi vào.Người vừa tới phản ứng thật nhanh, nhẹ giọng hỏi: ―Ông chủ, Trương tiểu thư khách hàngcủa chúng ta đã đến, anh có cần tôi sắp xếp một chỗ yên tĩnh không?. Văn phòng xem ra làkhông thể dùng được nữa rồi.―Cô đi chuẩn bị, tôi lập tức ra đó. Luyến tiếc liếc mắt nhìn cô một cái, Cao Dương cầm vănkiện trên bàn đi ra ngoài.Đồng hồ tí tách không biết qua bao lâu, Uông Thiên Hồng mới tỉnh lại. Nhất thời có chút mờmịt, không biết mình đang ở đâu, đến lúc cô rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích mình xuất hiện ởtrong này thì lập tức giống như chim sợ cành cong mà nhảy dựng lên. ―Ủa? Anh ấy đi đâumất rồi?.Chỗ ngồi trống rỗng nói cho cô biết là cô lại thất trách rồi — nào ngờ muốn giúp đỡ người tamà mình lại ngủ quên?Lúc này, có người gõ cửa, một cái đầu ló vào chậm rãi đẩy khe cửa ra. ―Ông chủ…… Ủa?Ông chủ không có ở đây à! Ối! Oh my god, bà chủ cô im hơi lặng tiếng đứng ở cạnh cửa làmcái gì vậy? La Chí Lăng vỗ vỗ ngực, thật sự là bị cô hù chết mà.Cô là nghe thấy tiếng gõ cửa, mới muốn đến gần mở cửa xem là ai. ―Anh tìm Cao Dương cóchuyện gì không?.―Cũng không có gì! Chỉ là tôi vừa mới chạy ra ngoài làm việc có mua về ít khoai lang, đemchia cho đồng nghiệp, nên muốn hỏi ông chủ có muốn ăn một ít không?―Cao đại ca thích ăn mấy đồ ăn bên ngoài này à? Uông Thiên Hồng thực kinh ngạc.―Đương nhiên không thích. Căn cứ vào kinh nghiệm trước đây của anh ta, ông chủ ngoại trừbữa chính có thể ăn ở bên ngoài, thì không hề đụng vào bất cứ đồ ăn nào khác.―Không thích, sao anh còn muốn tới hỏi anh ấy có ăn không?―Tôi đây chính là đang làm hết bổn phận của một nhân viên tận tụy nha! Có thứ tốt đươngnhiên muốn tìm ông chủ cùng nhau chia sẻ rồi! Nhận ra tầm mắt cô gái cứ nhìn chằm chằmvào túi khoai nóng đang không ngừng bốc khói kia, La Chí Lăng nghĩ nghĩ, một cô gái hẳn làăn không hết hai củ khoai trong túi đâu!

Lúc nãy anh ta cùng mấy đồng nghiệp bên ngoài giành qua giành lại, mới đoạt lại được hai củcòn lại, định để làm đồ ăn vặt mà chậm rãi nhấm nháp, nhưng mà chia cho bà chủ một củchắc cũng không có vấn đề gì.Anh ta quơ quơ cái túi trên tay, ―Nếu ông chủ đã không có ở đây, vậy bà chủ có muốn ăn mộtchút không?.―Được ạ!La Chí Lăng ngồi trên sofa, cẩn thận lựa củ khoai nhỏ hơn, dùng giấy vệ sinh quấn lại rồi đưađến trước mặt cô.Uông Thiên Hồng cắn một miếng, không ngừng khen ngon. ―Ăn khoai lang ngon như vậy,Cao đại ca sao lại thích nhỉ?.―Bởi vì ông chủ phải để bụng ăn cơm tối do cô làm mà! Nếu ăn lung tung gì đó thì làm gì cònsức nuốt trôi? Cô còn không biết ông chủ xem đồ ăn cô làm như báu vật thế nào à.Uông Thiên Hồng mở to hai mắt, cố gắng nuốt miếng khoai lang trong miệng, ―Anh nói là tạitôi hại Cao đại ca không dám ăn đồ ăn bên ngoài sao?.La Chí Lăng sửng sốt, la lớn, ―Không phải! Cô sao có thể nghĩ như vậy chứ?.Không xong rồi, nếu vì một câu nói của mình làm hại vợ chồng người ta bất hòa, tội này quálớn, có thể còn ảnh hưởng đến tương lai tiền đồ sáng lạn của mình nữa. ―Ý của tôi là, ông chủchỉ chú ý đến đồ ăn cô làm thôi, giống như anh ấy chỉ yêu một mình cô ấy, cũng giống nhưchỉ lấy một mình cô làm vợ thôi ấy; những đồ ăn khác, những người khác anh ấy đều khôngtiếp thụ, nói như vậy cô đã hiểu chưa?.Thấy cô không trả lời, chỉ ăn hết miếng khoai này rồi lại miếng khoai khác, La Chí Lăng cóchút luống cuống. ―Bà chủ, cô đừng có không tin, à, cứ mượn Hàn trợ lý làm ví dụ, cô ấykhông phải cũng làm vài thứ đồ ăn cho ông chủ sao? Để tôi nói cho cô biết, ông chủ khôngchỉ không cảm ơn, mà mỗi lần đồ ăn được đưa đến văn phòng, đều gọi tôi vào dọn đi, tôi cóthể vỗ ngực cam đoan, ông chủ từ trước tới giờ thủy chung chỉ có đồ ăn của cô thôi.Cho tới nay, đồ ăn Hàn Kim Linh đưa tới đều đi vào bụng của La Chí Lăng, Cao Dương mộtchút cũng không đụng vào.―Đồ ăn của Hàn trợ lý ăn rất ngon, nhưng tôi tin khả năng nấu nướng của cô nhất định rất tốt,mới có thể làm cho ông chủ từ chối bữa chiều chúng tôi mua về, cố ý phải về nhà ăn bữa tốido đích thân cô làm. Thật ra ông chủ rất xứng đáng được coi là người chồng mẫu mực thờinay. ―Tôi bảo này, anh ấy nhất định rất thích tay nghề nấu nướng của cô, hơn nữa rất thích cáicảm giác hạnh phúc khi có bà xã chờ đợi anh ấy về nhà.Thấy cô vẫn ăn ăn ăn, không hề phát ra tiếng động gì, La Chí Lăng càng lúc càng sốt ruột,―Này, tôi nói nhiều như vậy, cô rốt cuộc có nghe được chữ nào không vậy? Cô cũng đừng cóở trước mặt ông chủ mà nói lung tung đó nha….. Này, bà chủ, không phải tôi đã cho cô mộtcủ khoai rồi mà sao cô còn lấy cả củ cuối cùng của tôi mà gặm chứ? Này, bà chủ, cô có nghethấy tôi nói gì không vậy…….Một khi Uông Thiên Hồng đã chuyên tâm suy nghĩ gì đó thì ma kêu quỷ khóc gì cô cũng đềubỏ qua một bên! (Vũ: Tội nghiệp La Chí Lăng )

Cao Dương mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, ba anh lại tái hôn, nói anh k