
m mớicó thể thành công giúp người khác làm túi.Đó là tấm ảnh chụp cô cuối cùng đem một đống vải đủ màu sắc may lại thành một cái gối,bên trong ảnh là Uông Thiên Hồng đang cười sáng lạn, bởi vì đó là tác phẩm đầu tiên của cô.Sự cố gắng của cô, Cao Dương tất cả đều đặt ở trong lòng — so với những người khác anhbiết cô đã phải trả cái giá vất vả như thế nào.―Em còn nhớ không, phải mất nửa năm em mới học được cách nướng một cái bánh ngọt, kếtquả lập tức quyết định đúng vào ngày sinh nhật của anh làm một cái tặng cho anh. Trongtấm ảnh thứ hai, là một thiếu nữ đang cầm một cái bánh ngọt hình thù méo mó.Sinh nhật năm đó, anh bị mấy người bạn kéo đi chơi bời, hát hò suốt đêm nhưng vẫn có mộtnữ sinh cầm một cái bánh ngọt đứng ở trước cửa chờ anh. Cũng chỉ biết chờ mà không biếtkhi nào người ta mới về, cô gái này thật là ngốc. Năm thứ nhất là đồ ngốc, năm thứ hai là đồngốc, năm thứ ba vẫn vậy, rồi năm thứ tư……Cao Dương không thể không đem bóng dáng của cô đặt ở một chỗ nào đó trong đáy lòng, anhbắt đầu suy nghĩ, nếu như có một năm nào đó trước cửa nhà không hề có một người đứngmột chỗ chờ anh về nhà ăn bánh ngọt, thì anh sẽ như thế nào đây? Chắc chắn là khó chịu vàhụt hẫng rồi!Năm thứ năm, anh tham gia quân ngũ trở về, cô gái vẫn như trước còn nhớ đem bánh ngọtxuất hiện ở ngoài cửa nhà anh, đã lớn như vậy rồi, ai còn thích sinh nhật chứ? Ngay vào giờphút đó, trái tim anh như tan chảy. Uông Thiên Hồng nhìn chằm chằm tấm ảnh này, hốc mắtđỏ lên.―Đối mặt với một cái cô gái vừa thân thiết vừa đáng yêu, mặc dù đôi lúc cố chấp một chút,em còn dám nói cô ấy không có ưu điểm, không đáng để cho anh yêu cô ấy sao? Anh đemtấm ảnh trên sàn nhà nhặt lên, đặt vào tay cô, ―Đây là cô ấy lúc còn nhỏ, anh phải chờ cô ấychậm rãi lớn lên, chờ một ngày cô ấy sẽ hiểu được lòng anh.
Đôi mắt ngấn nước mông lung dừng ở đôi mắt đen thâm thúy của anh, lòng cô vì tình cảmsâu nặng của anh mà chấn động không thôi, hóa ra Cao Dương vẫn luôn đợi cô lớn lên, mộtmực chờ cô hiểu được lòng anh.Lại một lần nữa, cô nhào vào trong lòng Cao Dương, vừa cảm động rơi lệ, vừa không ngừnghôn lên mặt anh. ―Rất xin lỗi, ông xã, em đã để anh đợi lâu như vậy.Cao Dương hôn cô: ―Không lâu chút nào, bởi vì anh biết một ngày nào đó cũng đợi được em.Nỗ lực trù tính của anh có thể nói là cuối cùng cũng có kết quả
Cuối thu khí trời mát mẻ, nhà nhà lại đoàn viên đón tết Trung thu.Nếu chính phủ thực hiện chính sách giảm khí thải cacbon thì khu nhà nơi Uông Thiên Hồng ởcũng sẵn lòng góp một phần sức lực để bảo vệ môi trường, tuân theo bác tổ trưởng A Thủy đãcố gắng tuyên truyền, năm nay bọn họ sẽ không nướng thịt để mở tiệc liên hoan mừng Trungthu nữa.Địa điểm ngay tại sân thượng của khu nhà, không hạn chế thành viên khu nhà đến tham gia,mặt khác cũng hoan nghênh hàng xóm kêu thêm bạn bè đến, lấy náo nhiệt là việc chính, hàngxóm láng giềng mỗi nhà trổ tài biểu diễn một tiết mục văn nghệ nhỏ, cuối cùng sau tiết mụctrao giải thưởng vô cùng vui vẻ.Phần thưởng là do mỗi nhà tự mang đến góp theo tấm lòng, không quy định giá trị; về phầntiệc liên hoan món chính quan trọng nhất cũng do mọi người trong xóm cùng nấu, mỗi ngườiđều tự tay làm lấy mấy món sở trường là đủ rồi.Cứ như vậy, một buổi long trọng. . . . . . Ặc, phải nói là một bữa tiệc nhỏ khá đơn giản lại cóđặc sắc riêng của khu nhà, âm thanh náo nhiệt tưng bừng từ sân thượng vang lên — ―Oa! Đâylà bánh tôm giòn này ăn ngon quá đi, chiên giòn không thua gì mấy đầu bếp chuyên nghiệpcủa mấy quán vẫn thường bán nha!.―Tôi lại thấy ăn ba chén gà này mới ngon, nước sốt nồng đậm, chỉ có thể giơ ngón tay cái lênkhen ngon!―Còn tôi thì thấy, gia đình này chẳng những tay nghề tốt, ở bên trong còn có không ít anhchàng đẹp trai nữa ấy!Nhìn qua nhìn lại, ở phía trước, một cơ thể rắn chắc khoác trên mình áo vest trắng ngắn tayđơn giản, dáng người quả thực đẹp thôi rồi!Nhìn về phía bên phải lại là một thân áo sơmi bình thường, nhưng vẫn không dấu được khíchất chín chắn vững vàng, cảm giác đúng là một mĩ nam siêu đẹp trai!―Sớm biết thế, lúc trước lầu hai có cho thuê, thì tôi đã xin vào ở rồi, làm hàng xóm mỗi ngàycũng có thể nhìn cho đã con mắt.Mấy người bị bạn của bạn bắt chuyện rồi tới nhóm hàng xóm kiêm bà tám, sau khi ăn uốngno say thì ngồi một bên thì thà thì thầm, nói dài nói ngắn, đến nỗi phía bên sân khấu kia rốtcuộc là hát cái gì, diễn cái gì, các cô cũng không có chú ý.
―Chi bằng chúng ta đến làm quen với người ta. Biết đâu lại hợp với nhau, hai người hài lòngnhìn nhau, người dễ nhìn chính là của cô.Có người đề nghị nói ra tiếng lòng của mình, làm sao có người phản đối được!Một đám người vội vàng chọn một mục tiêu, giống như đàn kiến gặp được thức ăn nhất loạtxông lên.―A ha! Anh chàng đẹp trai, anh cũng là người trong khu nhà này đúng không?Đang chuẩn bị nhét cái bánh chẻo (sủi cảo) cua cuối cùng vào trong miệng, phía sau độtnhiên có người nói chuyện lớn tiếng như vậy, người đàn ông ngượng ngùng rụt tay lại.Cao Khoát xoay người, có chút ngập ngừng nói: ―Các cô…… vừa rồi gọi tôi sao?.―Đương nhiên rồi! Đẹp trai không phải gọi an