
àm nũng nóinhớ cô, trêu cô cười không ngớt, nhưng cũng không thể nào xoa dịu được trái tim đang côđơn của cô.
―Không được! Uông Thiên Hồng, mi phải tỉnh lại một chút, bằng không về sau mỗi khi đicông tác xa Cao đại ca lại không yên tâm!Cô tự nói với bản thân tuyệt đối không thể để cho một cái khoảng cách nho nhỏ ấy hạ gục.Cầm lấy ví tiền, nghe nói nhân kỷ niệm sinh nhật một năm cửa hàng bách hóa ở khu vựctrung tâm kia có chương trình giảm giá lớn, không bằng nhân dịp này xuống dưới đó chọnquà cho Cao Dương luôn một thể.Cô mới đi ra khỏi khu nhà, một chiếc xe máy vừa vặn dừng ở trước đó, mũ bảo hiểm vừa gỡxuống để lộ ra một gương mặt quen thuộc.―Hàn tiểu thư.Đối phương đầu tiên là sửng sốt, ―May quá gặp cô ở đây, vậy là khỏi cần xách gói đồ này lênnữa rồi.Nói cho hết lời, Hàn Kim Linh xuống xe lấy ra một cái túi đưa cho Uông Thiên Hồng.―Cái này là…..―Là bưu kiện của ông chủ, phía trên có ghi thời hạn, tôi nghĩ chắc là vật gì đó rất quan trọng,sẵn tiện đường đi đưa văn kiện nên tôi qua đưa luôn.Kỳ thật, con người của Hàn Kim Linh cũng không đến nỗi tệ!Tay cầm gói bưu kiện chỉ to bằng bàn tay, Uông Thiên Hồng bỏ vào trong túi xách, vừa vặn,cũng không quá nặng.―Cô định đi ra ngoài sao?, Hàn Kim Linh quan sát dáng vẻ của Uông Thiên Hồng từ trênxuống dưới.―Uhm, tôi định đi đến khu trung tâm.Đi có một mình sao?Không biết vì sao, Uông Thiên Hồng có thể cảm nhận được sự nghi hoặc của Hàn Kim Linh:―Tôi có thể đi xe bus, rất thuận tiện, hơn nữa tôi sẽ không bị lạc đường đâu.Vừa nói xong, Uông Thiên Hồng liền cảm thấy rất xấu hổ — cô thường hay nói như vậy vớiLam Lam, nhưng đối với một người xa lạ như Hàn Kim Linh, người ta đâu thèm để ý đếnchuyện cô có bị lạc đường hay không!Hàn Kim Linh đầu tiên là nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, mới từ sau chỗ ngồi lấy ra một cáimũ bảo hiểm. ―Đội vào đi.Uông Thiên Hồng nhìn chằm chằm cái mũ bảo hiểm trong tay, có chút không rõ.Hàn Kim Linh rất kiên nhẫn giải thích: ―Dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, cô đội mũvào, tôi sẽ chở cô vào khu trung tâm.―Ơ?―Còn ơ cái gì nữa, nhanh ngồi lên đi. Hàn Kim Linh ra lệnh.
Với bản tính nghe lời trời sinh, Uông Thiên Hồng ―Ừm một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi lênxe, hai người xa lạ vốn được coi là tình địch, lúc này lại cùng nhau cưỡi xe máy…… hự, đidạo phố?—————————————–Nói đi đến cửa hàng bách hóa, nhưng không biết vì sao, lại đến một cửa hàng ăn uống.Nhìn thấy cô gái đối diện cứ ngấu nghiến từng ngụm từng ngụm cơm cà ri, Uông Thiên Hồngthật cẩn thận nói: ―Hàn tiểu thư, cô đói bụng lắm hả?.―Không, tôi đang rất bực mình. Mỗi khi tức giận, là cô lại đặc biệt thèm ăn.Uông Thiên Hồng cũng nhìn ra được điều đó, xem cô mỗi một muỗng đều xúc rất mạnh, cứnhư là hạt cơm có thù oán gì với cô ấy vậy. ―Là chuyện gì đã khiến cô tức giận như vậy?.―Còn không phải là do cái tên đại đầu heo mới gặp buổi sáng nay sao!Đã nói rõ là công ty luật của bọn họ sẽ không theo vụ kiện tấn công tình dục của anh ta. Rõràng chính anh ta đi cường bạo người khác, lại còn muốn bọn họ thay anh ta biện hộ là do côgái kia âm mưu hãm hại, loại chuyện bất lương này, bọn họ sẽ không bao giờ nhận.Không ngờ cái con heo đê tiện đó lại khóa trái cô ở trong phòng làm việc ý đồ động tay độngchân với cô, cho nên cô mới đứng lên tát cho cái kia đầu heo kia ba bạt tai, cộng thêm một cúđá mạnh.Biết rõ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công việc trong tương lai, nhưng cô thật sự chịu khôngnổi nữa rồi, vì sao cô luôn gặp phải cái loại đàn ông thối này chứ?Suy nghĩ vừa chuyển, Hàn Kim Linh nhìn cô gái trước mắt, cảm thán nói: ―Cô thì tốt rồi, tìmđược một người chồng yêu cô như vậy, là phụ nữ ai cũng phải hâm mộ cô.Đợi cả nửa ngày cũng chưa thấy đáp lại, Hàn Kim Linh ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, lạibị vẻ mặt khó tin của cô gái ấy làm cho hoảng sợ.―Cô nói, anh Cao Dương…… yêu tôi? Uông Thiên Hồng kinh ngạc nói.―Ừ, tôi nhớ tôi có nói như vậy. Chuyện này căn bản là sự thật, chỉ có người mù mới khôngthấy, không phải sao?Đáng tiếc Hàn Kim Linh lại xem nhẹ một người đặc biệt ở trước mặt, đồng thời cũng làđương sự!―Nhưng mà chuyện này không đúng nha!―Tiểu thư, cô đừng có nói với tôi là cô đã kết hôn mà còn không biết chồng cô có yêu cô haykhông nha? Cô gái này thật đúng là đang có phúc mà không biết hưởng.―Bởi vì tôi thật sự không biết mình có điểm nào có thể làm cho Cao đại ca yêu tôi. UôngThiên Hồng thẳng thắng nói.Chuyện đó nói thật Hàn Kim Linh cũng không biết.
―Vậy cô có nghĩ vì sao Cao Dương lại muốn kết hôn với cô không? Hàn Kim Linh sắc mặtquái dị, sớm biết thế này lúc trước phải cố gắng tranh thủ thêm một chút, thất bại dưới tay côgái ngốc nghếch này đúng là mất mặt quá đi.―Tôi, tôi thật sự không biết, tôi chỉ nghĩ là Cao đại ca thích tôi, cũng thích đồ ăn tôi làm, cànghy vọng tôi có thể cho anh ấy một cảm giác gia đình……Hàn Kim Linh xua xua tay, tỏ ý không muốn nghe mấy lời vô nghĩa. ―Tôi nói cho cô biết,không có một người đàn ông nào lại vô tư sủng ái một cô gái cả, lại còn chỉ đối xử tốt vớimột mình cô ấy, nếu không phải có ý đồ khác thì chỉ có thể vì một nguyên nhân, đó là yêu!―Là như thế