Insane
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322030

Bình chọn: 9.5.00/10/203 lượt.

trị gì đâu, trả lại cho tôi! Các người cần tiền, tôi cho các người là được.Uông Thiên Hồng đem ví tiền ném cho tên gầy, rồi đi về phía tên mập trước mặt, định lấy lạicái bọc.―Mày ồn ào cái gì? Tao chắc chắn trong này có gì đó đáng giá, tao nói rồi, đồ đáng giá tất cảđều phải giao ra đây…… Tên béo không chịu buông tay.―Ông trả lại cho tôi, đây là đồ của chồng tôi, có thể là tài liệu rất quan trọng, tôi đưa tiền choông là được chứ gì! Không được lấy thứ này……Sau một hồi giằng co, cái bọc bị xé ―Roạt một tiếng!Hơn mười tấm ảnh từ chỗ cái bọc bị rách rớt xuống.―Xì! Ông đây còn tưởng là cái gì quan trọng, hóa ra chỉ là mấy tấm ảnh! Tên béo giẫm lênmấy tấm ảnh vô dụng, cầm cái túi to trên mặt đất tiếp tục đi cướp những người khác.Bỏ lại Uông Thiên Hồng ngồi xổm xuống, nhìn bộ dáng xấu xí như con ba ba của tên béo vừarồi, chỉ tại hắn mà ảnh đều bị rớt ra ngoài hết, không nhịn được mà bật khóc, nhìn thật đángthương!À phải nhặt lại, đại khái cũng nhặt lại được mười tấm, ánh mắt tên gầy lơ đãng lướt quangười trên ảnh, lại nhìn xuống đống ảnh trên mặt đất, ồ? ―Cô gái, những tấm ảnh này toàn bộđều là ảnh của cô mà!Uông Thiên Hồng sửng sốt, bắt đầu nhìn kỹ vào mấy tấm ảnh vừa mới nhặt lại, đáy lòng trànđầy kinh ngạc, ―Đúng rồi! Toàn bộ đều là tôi.Có ảnh cô khi 14 tuổi, lần đầu tiên cùng anh em họ Cao ra ngoài câu cá, cô cầm cần câu, vẻmặt hoảng sợ; có tấm chụp cô ngượng ngùng tốt nghiệp trường dạy nghề, còn có tấm chụp côdáng vẻ hưng phấn khi lần đầu tiên thầy giáo khen tác phẩm của cô trước mọi người; còn cóvẻ mặt lúng túng, vẻ mặt ngốc nghếch, còn có vẻ mặt đáng yêu của cô, tất cả đều có đủ.―Nhìn cũng thấy người chụp ảnh thật đúng là có tâm, có thể chụp được nhiều nét mặt của cônhư vậy, oa! Còn chụp được nhiều tấm lúc cô trông còn rất trẻ như vậy, người chụp ảnh chắcđã quen biết cô từ lâu rồi nhỉ? Tên gầy lơ đãng hỏi.

Uông Thiên Hồng lúc này mới nhớ, mấy tấm này đều là lúc ấy Cao đại ca giúp cô chụp, côcũng không nhớ chụp chúng khi nào, nhưng vì sao Cao đại ca muốn đem rửa ảnh ra? ―Mấytấm ảnh này đều là chồng tôi chụp.―Oa! Vậy chồng cô nhất định là rất yêu cô đúng không?Uông Thiên Hồng ngỡ ngàng ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng nhìn chằm chằm tên cướptrước mặt, ―Cậu cũng cảm thấy như vậy sao?.―Cô xem, mỗi tấm ảnh đều được chụp cẩn thận như vậy, nếu không phải trong lòng có cô làmsao có thể chụp cho ra được? Đó là còn chưa nói tới mấy tấm ảnh chụp cô hồi còn thiếu niên,thật là có tâm nha! Tôi nghĩ chồng cô nhất định đã yêu cô từ lâu rồi! Thật sự là đáng để chongười ta cảm động mà.―Mày còn ở bên đó lằng nhằng với cô ta nữa hả? Tên béo đã đi tới: ―Thu được cũng khá rồiđó, chuồn mau thôi…..―Không được giẫm lên ảnh của tôi! Uông Thiên Hồng đột nhiên đẩy tên béo ra, nhặt tấmảnh cuối cùng ở trên mặt đất lên.―Con này mày chán sống rồi phải không? Còn dám ra lệnh cho tao! Tên béo giơ súng lên,nhắm ngay đầu Uông Thiên Hồng, ―Chẳng qua cũng chỉ là mấy thứ rác rưởi, ông đây thíchgiẫm thì giẫm, mày còn dám đẩy tao…….―Đối với ông thì đó là rác rưởi, nhưng mấy tấm ảnh này đối với tôi đều là bảo bối! Khôngbiết lấy can đảm từ đâu ra, Uông Thiên Hồng tuyệt không sợ hãi chỉ vào khẩu súng trên đỉnhđầu, nhưng ánh mắt của cô dường như không nhìn về bọn cướp, mà là nhìn thấy ảo ảnh xaxôi vô dụng của chính mình, ―Tôi thật sự rất ngu ngốc, vẫn không chịu tin tưởng Cao đại casẽ yêu tôi như vậy, cho nên tôi chỉ hy vọng có thể làm người vợ tốt, để anh ấy không chánghét tôi là tốt rồi.Tầm mắt của cô chuyển qua tấm ảnh trong tay, cười khổ nói: ―Khó trách Betty nói tôi chưatin tưởng Cao đại ca, nếu tôi thật sự tin tưởng anh ấy, nên biết cái hôm chúng tôi kết hôn anhấy đã nói toàn tâm toàn ý yêu tôi, sẽ đối xử tốt với tôi đều là thật, vậy mà tôi lại tưởng đó chỉlà câu đáp theo nghi thức, tôi ngốc đến hiện tại mới phát hiện ra, mà cũng vẫn là do ngườikhác tới nói nên tôi mới biết, hóa ra Cao đại ca đã thích tôi nhiều năm như vậy…….Nghe thấy bên cạnh truyền đến sụt sịt, tên béo quay lại…, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đóchửi ầm lên, ―Mày khóc cái rắm á! Đã kêu mày bình thường ít đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôntình thôi, đó toàn là thứ cho đàn bà con gái đọc, muốn đọc thì tìm mấy cuốn truyện cổ haytrinh thám mà đọc, mày xem mày bây giờ là cái đức hạnh gì!.―Nhưng mà…… nhưng mà thật sự rất cảm động mà! Nhịn không được, tên gầy lại sịt mũimột cái.―Mẹ nó, mày thử khóc nữa đi tao xem…..Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một câu rất quen thuộc –Người ở bên trongnghe đây, các người đã bị bao vây, mau buông vũ khí đầu hàng…….

Tên béo mặt xanh mét, phẫn hận trừng mắt nhìn tên gầy vừa làm hỏng chuyện, đều là dothằng đần này lãng phí thời gian, bằng không tao đã sớm thoát ra cửa sau. Nhưng mà cũngkhông phải hoàn toàn không còn đường thối lui, chỉ có thể cùng liều mạng!Hắn ta túm lấy Uông Thiên Hồng, kề súng vào đầu cô. ―Các người không được làm gì hết, cótin tôi một phát bắn nát đầu cô ta không! Muốn cứu mạng cô ta, lập tức đi gọi một chiếc xe,giải phóng cửa sau, để chúng tôi an toàn rời đi!―Không được đâu! Đại ca, không được đối xử với cô ấy như vậy. T