Old school Easter eggs.
Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Âm Mưu Của Hoa Mĩ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321910

Bình chọn: 7.00/10/191 lượt.

hỏ do bản thân hao tổn tâm sức nuôidưỡng lại dùng thái độ lạnh lùng như thế mà cư xử với mình. ―Thiên Hồng, hãy nghe anh nói,anh làm như vậy đều là vì…..―Em biết. Người trong lòng anh lẩm bẩm.―Em biết? Cao Dương không khỏi hoài nghi, cô gái này từ khi nào đã trở nên nhanh nhẹnnhư vậy?―Anh làm nhiều chuyện như vậy, em làm sao lại không biết nguyên nhân…… Giọng nói côtừ rầu rĩ dần dần chuyển thành giọng mũi, ―Đều là vì anh muốn tốt cho em mà thôi!Đang lúc Cao Dương còn chưa hiểu được cô nói về cái gì, Uông Thiên Hồng đột nhiên vươncánh tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, ―Xin lỗi, em thật là vô dụng, nhiều quà như vậy chắc chắnsẽ rất nặng, vậy mà em lại để anh một mình xách lên.Với tư cách một người vợ muốn chia sẻ vất vả với chồng mình thì cô thật sự là quá thất bạirồi.―Phải vậy không! Uông Thiên Hồng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đang không ngừng tự tráchlên, ―Em thật sự rất tệ phải không anh? Rõ ràng đã nói khi về nhà hai người sẽ cùng đem quàvà hành lý lên lầu, kết quả không ngờ em lại ngủ gục ở ngay trên xe lúc sau còn hoàn toànquên chuyện này! Em bởi vì đứng ở cửa nhà, phát hiện anh vẫn chưa có đi lên, mới có thểnghĩ đến chuyện xuống lầu tìm anh….. Kết quả một lúc lâu sau, lại nhìn thấy hình ảnh mộtmình Cao Dương vất vả khiêng hành lý và đống quà.Cao Dương chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nói nửa ngày, hóa ra hai người là ông nói gà bànói vịt!Anh trước tiên phải trấn an cô gái đang không ngừng tự trách này cái đã. ―Là anh thấy emmệt đến mức ngay cả mắt cũng không mở ra được, cho nên mới khuyên em lên lầu trước, emnói như vậy không phải là trách anh sao? Làm chồng không lẽ không được xót cho bà xã củamình sao?―Nhưng mà mỗi lần đều là anh tự mình làm hết mọi việc.Cô như vậy còn không phải quá coi thường anh sao, Cao Dương gằn từng chữ, ―Xin em mà,anh là đàn ông, còn chưa dùng bao nhiêu sức mang mấy thứ linh tinh này mà em đã khổ sở,vẻ mặt suy sụp như vậy, chẳng khác nào là khinh thường khả năng của ông xã em chứ.―Em không có ý đó.―Nếu em thật sự để ý như vậy, vậy thưởng cho sự lao động của anh một chút đi chứ, nói cámơn anh một tiếng là được rồi!

Thưởng cho anh? Con ngươi lấp lánh nước nhìn chằm chằm con ngươi đen đang tỏa sáng,Uông Thiên Hồng hình như đã hiểu một chút.Cô kiễng mũi chân, không chút keo kiệt hôn hai cái lên mặt anh, còn kề vào bên tai anh, nhẹgiọng nói: ―Chồng à, cám ơn anh.Nếu Cao Dương muốn được thưởng kiểu này, cô thật sự không ngại hôn nhiều thêm vài cáinữa. (Vũ: -.-―Được rồi, cho nên không được để chuyện này trong lòng biết không? Thấy sắc mặt cô đãkhôi phục rất nhiều, anh mới dám hỏi: ―Đúng rồi, em vừa rồi có nghe thấy ông chủ cửa hàngnói gì không?.―Không có ạ. Cô nghiêng đầu hỏi: ―Em cần phải nghe gì hả anh?.Lúc ấy cô một lòng tràn đầy tự trách, chỉ cảm thấy mình thẹn với Cao Dương, làm gì còn khảnăng đi quản chuyện ông chủ cửa hàng nói gì đó chứ.―Cũng không có gì quan trọng, không nghe cũng không sao. Được rồi, cũng đã khuya rồi, emcòn không nhanh đánh răng, rửa mặt, rồi lên giường nghỉ ngơi? Bằng không sáng mai đếnbữa sáng của anh cũng sẽ không có mất.―Em biết rồi, ông xã cũng mau vào phòng nghỉ ngơi đi.―Anh vào thư phòng trước rồi sẽ về phòng cùng em nhanh thôi.Thấy bóng dáng cô chạy đến phòng ngủ, Cao Dương cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lúcnày, anh thật sự cảm tạ tốc độ phản ứng khác hẳn người bình thường của Uông Thiên Hồng.Đối với cái tên Lão Cứu Tân dưới lầu kia, anh sẽ ghi tạc mãi trong lòng, kẻ nào dám uy hiếpCao Dương này, nhất định anh sẽ trả lại gấp bội!*** *** ***Trong phòng làm việc, ngồi tra tư liệu mà trước mắt cứ có bóng người lúc ẩn lúc hiện, bảoanh không được phân tâm, thật đúng là không dễ dàng.Đã không biết là lần thứ mấy, Cao Dương ngẩng mặt ra khỏi đống văn kiện, nhìn về cô béphía trước cứ sờ đông sờ tây, không thể ngoan ngoãn ngồi im một chỗ, mở miệng nói: ―ThiênHồng, em rốt cuộc có chuyện gì vậy?.―Không có ạ! Chồng, anh cứ chuyên tâm làm chuyện của anh đi, không cần để ý tới em đâu!Lời vừa nói xong, cô lại tiếp tục đi đến bên phải sờ một chút, sau đó đến bên trái chạm mộtchút.Cứ có bóng người ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện, thật sự rất khó chuyên tâm. ―Thiên Hồng…….―Dạ! Anh muốn em giúp gì sao? Một cái đầu nháy mắt kề sát tới.Cao Dương chần chờ trong chốc lát mới nói: ―Không có.Cái đầu nhỏ hình như là thất vọng nên tự động lùi về, rồi lại tiếp tục chạy hết chỗ này đến chỗkhác, chạy chán cô ngồi xuống góc phòng mở bản đồ quận Hồ Nam loại nhỏ ra xem mới chịungồi im. Không còn bị bóng dáng ai đó làm phân tâm, Cao Dương mới có thể thuận lợi lậtxem văn kiện trong tay.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, anh buông chồng tư liệu lớn đã đọc xong xuống, lúcnày mới chú ý tới, cái người quấy nhiễu anh rõ ràng là đã im hơi lặng tiếng hơn một giờ đồnghồ rồi.Đảo mắt qua góc phòng, anh lập tức mỉm cười — thì ra Uông Thiên Hồng đang ngủ.Cũng khó trách, từ sáng sớm đã rời giường giúp anh chuẩn bị bữa sáng, buổi trưa lại chạy đếnđưa cơm, tuy rằng không biết cô vì sao lại muốn ở trong này không đi, còn muốn lăng xănggiúp anh, nhưng cả ngày bôn ba chạy tới chạy lui, không mệt mới l